-------
·
Chuyện
hài quanh bút danh
Trò chuyện với
nhà thơ, nhà báo Văn Công Hùng, Tổng biên tập Tạp chí Văn Nghệ Gia Lai mới
thấy, xung quanh chuyện bút danh của các nhà báo trong làng báo Gia Lai cũng có
khá nhiều chuyện thú vị và hài hước. Nhà thơ, nhà báo Văn Công Hùng viết rất
khỏe, có lẽ vì thế anh cũng là người có nhiều bút danh nhất: Từ Hoàng Hương
Giang, Hoàng Mai Hương, H’Yên, Mai Hoàng (tên vợ, con), Thế Chí Tây, Điền Hòa,
Phong Điền (tên làng, xã, huyện ở Huế), đến những cái tên dịu dàng như Mộc
Miên, hay đọc muốn trẹo lưỡi như Huỳnh Khúc Khuỷu… Bên cạnh đó, anh còn có 1
bút danh khá “đặc sắc” là Trần Thị Lụa. Bút danh này anh chỉ dùng để đứng ở
chuyên mục “Gia Lai muôn mặt” trên
báo Gia Lai trong khoảng 4 năm, từ
năm 2005 đến 2008, trên số báo thứ tư hàng tuần. Đây là chuyên mục nói về những
điều tai nghe mắt thấy, thể hiện bằng giọng văn tung tẩy pha chút hài hước,
châm biếm-giọng văn khá quen thuộc và “ăn khách” của nhà báo Văn Công Hùng. “Tôi
thường viết về những điều khen-che diễn ra trên phố, trong cuộc sống. Nếu có
chê thì cũng chỉ là những lời trách nhẹ, không đao to búa lớn”-nhà thơ, nhà báo
Văn Công Hùng cho biết. Giọng văn sắc sảo, nhưng cái tên đứng chuyên mục thì
lại hơi… quê mùa khiến bạn đọc nhiều phen tự hỏi Trần Thị Lụa là cô nào (?!).
Nói về việc
chọn bút danh cho chuyên mục này, nhà thơ, nhà báo Văn Công Hùng kể, anh cũng
mất khá nhiều thời gian để lựa chọn. “Ai cũng thích chọn những bút danh hướng
đến cái đẹp, sự mướt mát, nhưng ở đây tôi muốn tìm một bút danh ngồ ngộ, muốn
dùng đôi mắt quê kiểng để nhìn thành phố”. Nghĩ đi nghĩ lại thì cái tên Trần
Thị Lụa nghe rất hợp. Nhưng Văn Công Hùng nhiều khi cũng “để lộ thân phận”, ví
dụ, anh xưng “tôi” trong bài viết, nhưng “tôi” ở đây lại là một anh chàng; hoặc
có những chi tiết về cá nhân như “thời sinh viên của tôi ở Huế”… Tuy nhiên, như
giải thích của nhà thơ, nhà báo Văn Công Hùng thì anh cố tình nêu những chi tiết
ấy để qua đó khẳng định rằng mình chịu trách nhiệm về những điều đã viết, rằng
những điều này là thật, có nguồn gốc rõ ràng hẳn hoi chứ không phải là… chuyện
bịa. Vẫn tính hài hước, năm 2008, chuyên mục “Gia Lai muôn mặt” kết thúc “vai trò lịch sử” bằng 1 bài báo chào
tạm biệt có tựa đề “Tôi là Trần Thị Lụa”, nhưng vẫn không ngừng thách đố bạn
đọc bởi đọc xong độc giả vẫn không đoán biết được Trần Thị Lụa… là ai, trừ đồng
nghiệp và bạn bè thân thiết!
(Bài của Lam Nguyên).
1 nhận xét:
Hello. And Bye.
Đăng nhận xét