Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

BÁC ĐỖ CHU

Mình đọc bác Đỗ Chu từ hồi nhỏ, cứ mê tơi đi, và ước ao một ngày nào đó được gặp ông, ngó thấy ông từ xa cũng được. Văn ông khiến mình cứ lâng lâng như người vừa uống rượu, có lúc lại như đang được yêu, có lúc lại như đang lạc trong một cõi thiên thai nào đó... Cứ ao ước và nghĩ chỉ là ao ước chứ đời nào mà lại được gặp ông, được ông biết tên biết mặt. Thế nhưng ở đại hội nhà văn năm 2005 thì mình gặp ông ở... toilet, và điều vô cùng ngạc nhiên là ông lại gọi đúng tên mình. Ôi giời, đứng "ấy" mà cứ run run sướng.

Thực ra thì mình gặp ông từ rất lâu rồi, hồi đi dự một cái trại ở Đại Lải, ông và nhà văn Kim Lân được mời lên đọc tác phẩm. Nhưng ông đọc văn nên mình chả dám tiếp xúc và cũng không hiểu là ông có biết mình hay không? Sau đận đại hội ấy thì gặp ông một lần ở Pleiku. Ông mặc quần sooc trắng, áo thun trắng và giầy da đen. Nhậu một trận đã đời và mình vẫn không nghĩ là ông có... nhớ mình là ai không?

Hôm rồi ở Tam Đảo, tự nhiên ông gọi mình lại gần rồi nói: Tôi muốn mời chú về nhà tôi chơi, tự tay tôi nấu mấy món đãi chú. Để tôi bảo thằng này nó chở chú đến. Ông gọi Trần Hữu Sơn, phó viện trưởng viện Văn học giao nhiệm vụ: chú đưa thằng này đến nhà anh nhé. Tôi líu ríu cám ơn ông và nói để em sắp xếp thời gian.

Nói thế nhưng chưa biết sắp xếp thời gian vào lúc nào vì tôi quá nhiều cuộc hẹn. Tất nhiên ông vẫn là số 1. Được đến nhà ông ăn cơm, ngồi với ông, nghe ông nói thì còn gì bằng. Bởi tôi đã được nghe nhiều đàn anh kể chuyện đến nhà ông được ông cho ăn được nghe ông nói, thú vị vô cùng.

Nhưng rồi quả là bận, họp liên tục cả ngày. Ngay hôm nay thứ 7 cũng vẫn đang họp. Chưa kịp gọi điện xin lỗi ông thì chiều muộn hôm qua em văn thư của hội nhà văn đưa lên phòng họp  cho tôi một cái phong bì.

Dư lày:

Thú thực là mình cũng có cái ý nghĩ trong đầu là bác này nổi hứng lên hẹn mình thế chứ chưa chắc bác đã nhớ. Thế nhưng khi bóc cái phong bì ra thì trong mình vỡ òa ra sự xúc động. Thì ra ông Đỗ Chu nổi tiếng thế, cao sang thế, nhưng vẫn nhớ mình, nhớ đến cái lời hẹn cách đấy mấy ngày. Ông còn cẩn thận đến tận hội đón mình nhưng thấy mình vẫn đang họp nên ngồi viết hẳn một cái thư đến như thế. Kẻ hậu sinh tài hèn là mình rưng rưng suốt từ qua đến giờ nên phải bày ra đây để chia sẻ. Hy vọng lần sau ra mình sẽ được đến nhà ông, nghe ông học ông ăn cơm với ông thỏa nỗi ước mong...
Ảnh này là mình chụp tại Tam Đảo


3 nhận xét:

Sơn Tây - lây tây phây nói...

Sơn Tây chờ đợi mãi mà chưa có duyên gặp Người nổi tiếng Tây nguyên đây nè. Hè hè.

Daniel nói...

Năm 1994 Đỗ Chu viết " Những loài chim trên sóng " .
Với tôi , đây là một trong những truyện ngắn hay nhất mà tôi từng được đọc .

chinhan47 nói...

Anh VCH tài hoa, sung sướng...