những thân thể
nóng ướt
những vòng tay
cuống quýt
những làn môi
ngào ngạt
những miền đêm
thăm thẳm đến không ngờ…
------
LỜI
VĨNH CỬU
Trường ca
Chương
1: Thuở lá hát
Thuở ấy, viên
sỏi nóng và trắng
lăn trong
những cánh rừng hồng hoang
những viên sỏi
những thân phận mồ côi
gạt nước mắt
nhận từng tia mặt trời
và cháy
Thuở ấy, bùi
nhùi lá mục
mưa ào ạt
nghiêng rừng trút nước
mò mẫm những
bước chân
những tiếng hú
dài man dại
ai đốt lửa
ai thắp đêm
ai run rẩy
niềm tin ủ tro đêm lạnh
ai gọi ngày
ráo tạnh
ai về ai trong
ai
những thân thể
nóng ướt
những vòng tay
cuống quýt
những làn môi
ngào ngạt
những miền đêm
thăm thẳm đến không ngờ…
Rừng hoang lắm
con người soi
mình vào lá
gặp gương mặt
mình
gặp tháng gặp
năm
gặp mẩu nhau
khô chôn bên bờ suối
như sự ký thác
niềm tin cuộc sống
đánh dấu mình
trên mặt đất bao la
thăm thẳm
vô biên
điệp trùng
sương núi
hun hút lối
mòn u tịch vô minh
những bàn chân
toẽ ngón
bấm vào những
ngàn năm
bấm vào từng
khoảnh khắc
những cơn mưa
che xám mặt trời
những mái đá
căn nhà triệu tuổi
những nhỏ nhoi
những trường
cửu
những mong
manh
những bời bời
trong hỗn độn
thời gian chớp giật
độc đạo vô
minh
hoăn hoắt nhọn
đỉnh sương
ngưng đọng
trong ta cái nhìn mê lạc
hang đá nào
tiên tổ đã yêu nhau
cơn chấn địa
xé trời giông bão
cơn dịu êm
xanh mướt đêm rừng
đêm hoài thai
đêm sinh nở
đêm thì thầm
đêm của con người...
em đã hiện
hình như thế...
Lá mít lá đa
lá sen lá khộp
che dịu dàng
bí ẩn đời nhau
che khát khao
run rẩy
che trinh
nguyên mò mẫm kiếm tìm
để trái tim
con người bất tử
chiếc khố dây nhắc nhau nụ cười
chiếc vòng đá
lặn vào hạnh phúc
có thể khái
niệm hạnh phúc đời sau mới có
nghĩa lý gì
đâu khi bàn tay biết thay lời...
Những chiếc lá
hát lên từ lồng ngực
chiếc lá khát
khao, chiếc lá ngậm ngùi
có gì xanh hơn
thế nữa
viên sỏi nôn
nao chớp lửa vô hồi
lửa cũng xanh như
lá rừng
lửa úp mặt
người vào nhau
đánh thức miền
quên lãng
lửa biến ước
mơ thành sự diệu kỳ có thật
những đứa trẻ
sinh ra từ lửa
được lửa sưởi
ấm
lại truyền
nhau giữ lửa
những mùa đông
dài lướt thướt đi qua
bao nhiêu mùa
đông cắt ruột trôi qua
Thuở lá hát
đón con người từ lửa
mịt mù đêm
nhập nhoạng sao trời
hốc đá gốc cây
lá rừng cá suối
ấm đêm trong
giá lạnh rừng hoang
Và mẹ đã sinh con ra từ lửa
trong cơn đau
rát ruột rừng già
trong nụ cười
se môi của mẹ
mắt thiên thần
trong vắt ban mai
Mẹ ơi có nỗi
đau nào thiêng liêng đến thế
cơn quẫy đạp
sinh thành
cơn bùng nổ để
con có mặt trên đời
khắc số phận
mình vào mặt đất
nỗi đau ấy
ngàn năm còn nhớ
ngàn năm còn
nước chảy mây trôi
Cái rễ cây
đắng tê người mẹ uống vào để con khoẻ mạnh
mẹ nâng niu
mầm sống của đời mình
mẹ vắt kiệt
tình yêu gửi đất
giữa thượng
ngàn con chập chững lớn khôn
Mẹ chắt máu
mình cho sự sống đời con
trước mỏng
manh mẹ biến thành cứng cáp
trước hung bạo
mẹ trở về nhân hậu
trước bao la
mẹ nhỏ bé khiêm nhường
Con tự hào là
con của mẹ
(chỉ những đứa
vô lương mới không cần mẹ)
những đứa con
sinh ra trong khổ đau bần hàn loạn lạc
càng thương mẹ
mỗi khi có biến
đất nước nghèo
nên mẹ phải hy sinh…
Những đứa trẻ
lại chụm môi thổi lửa
hái lá rừng
thả tuổi thơ đi
con suối nhỏ
chở ước mơ về biển
biển ngọt ngào
muối mặn vầng trăng
Những đứa trẻ
lớn lên lá rừng thay tiếng hát
lời trái tim
nói giọng của rừng
rừng che chở
cơn hoài thai tuổi trẻ
đất rùng mình
đón nhựa tình yêu
Những đứa trẻ
chuốt mình tên nhọn
vút vào đêm
khoảnh khắc của rừng
những đứa trẻ
đen tròn củ ấu
lầm lũi chiều
âm u
Những đứa trẻ
quắt mình thành đá
lăn trong khắc
nghiệt thời gian
những đứa trẻ
mang linh hồn của đá
vạm vỡ chiều
thiên di…
2 nhận xét:
Hay quá chú Hùng à, nhưng mà...ngộp thở quá.
Người đi lên non , ta lại lìa rừng ...hì ..hì .!!!
VÔ ĐỀ
Có đi vào non sâu
Mới nghe hồn lá đá
Ta vẫn nhớ Trường Sơn
Đêm oán than hoả ngục
Mỗi khăn tang ...tấc đất
Khói nhan tàn u uất ..!!!
Một ngày qua bể dâu
Xanh xanh màu dâu bể
Đã hoá thân lá , đá
Mới biết đời thương đau
Người như hoa cỏ lạ
Muốn trở về rừng sâu
Lòng thấm vạn mạch sầu
Nẩy nụ mầm huyền sử ...
Ôi ! Bể dâu , lá , đá
Nghĩa gì , nghĩa gì đâu
Bao cánh hoa huyền sử
Mới xoá tan tan mạch sầu .
..........................................
Bipam
Đăng nhận xét