Vậy nên mình đồng cảm với bài thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Văn, người hôm nọ có bài thơ "bụt hiện lên và bảo" đăng trên blog mình được rất nhiều lượt người đọc, là 1 trong 10 bài được đọc nhiều nhất 30 ngày qua.
Ông Văn mail cho mình: "Nhà thơ Văn Công Hùng thân quý. Được đà xốc tới tôi gửi Nhà thơ một bài thơ nữa. Xin đa tạ Nhà thơ.". Mình mail lại: "OK đc, sáng mai sẽ lên. Có điều có vài lỗi thật vận, cố tình hay... bí chữ đấy.". Không thấy ông trả lời, có khi ông cố tình để vài chữ thất vận cho nó... điên.
--------------
NGUYỄN TRỌNG VĂN
NÓI
CHUYỆN VỚI NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐIÊN
Chị ơi, khép áo lại đi
Trời đang trở gió. Gió thì giở giông
Chị ơi, gấp lại chút lành
Khéo che lấy cái xuân xanh thuở nào
Chị ơi, thiên hạ sầm sào
Thiếu gì ánh mắt tầm phào ngó nghiêng
Chị ơi, đậy lại chút duyên
Có ai trách phận gái điên bây giờ
Éo le nên kiếp dại khờ
Thế gian vẫn chị thẫn thờ bước đi
Nhìn người lại ngẫm đến ta
Dẫu lành mà vẫn hóa ra sầm sì
Tỉnh khôn, khôn cái chi chi
Đã thôi liêm sỉ - Nói gì ngượng thân
Thế gian mỗi chị kiếp đần
Cũng còn biết thẹn, biết ngần ngại qua
Nhìn người lại ngẫm đến ta
Thế gian lắm kẻ giả ma ăn người
Chị đành một kiếp chơi vơi
Được điên như chị ối người muốn điên
Sẽ không cảm thấy muộn phiền
Sẽ không đau đáu nỗi niềm nhân gian
Những lời oán thán ca vang
Giả điên để thoát lời oan bời bời
Chị ơi, điên chín dạng người
Dạng nào cho kẻ mải vui hám tiền
Dạng nào thì gọi là điên
Cười trong chất chứa mộng phiền. Chị ơi.
12/11/12
3 nhận xét:
Thơ?
CHO DÙ THƠ HOẶC CHƯA THƠ
ĐỌC LÊN VẪN THẤY NHÓI ĐAU CÕI ĐỜI
Nươc ta là nước pháp quyền
Điên không chính chủ mất tiền như chơi...
Đăng nhận xét