Có anh chàng rất mực quý vợ, bạn bè mời đi chơi, dù nài
ép thế nào, anh ta cũng về nhà trước nửa đêm. Một hôm, vì quá vui, anh ta say
mềm, không thể về nhà như thường lệ và phải ngủ lại nhà bạn.
Sáng hôm sau, khi vừa về tới nhà người vú già đã đứng đón
sẵn và buồn bã báo tin: "Thưa cậu,
mợ nhà bị ốm, từ sáng tới giờ chưa ăn uống gì. Con hỏi mợ có ăn cháo thì để con
nấu nhưng mợ nhất quyết không ăn. Giờ mợ đang nằm trong buồng".
Anh chồng hốt hoảng lao vào buồng, vừa đi vào vừa lẩm
bẩm : "Mình thật là vô tình quá, vợ ở
nhà đau ốm mà không hay. Không biết ốm đau ra làm sao?".
Thấy vợ nằm quay mặt trở ra, trông có vẻ thiểu não, anh
chồng liền ngồi xuống giường, vừa hỏi vừa để tay lên trán vợ: "Mình ốm làm sao? Anh vì bị mấy thằng bạn ép uống
say quá, không về được, mình tha lỗi cho anh nhé. Mình đã ăn uống gì chưa? Để
anh bảo người đi mua bánh cho mình"
Chị vợ không nói năng gì cả , anh chồng lại hỏi: "Hay là mình ăn cháo gà nhé?"
Chị vợ bèn gắt ầm lên: "Để
yên cho người ta nằm". Rồi quay ngay
mặt trở vào trong.
Anh chồng tức quá, đứng ngay lên định nói: "Ông lại nện cho một trận bây giờ". Nhưng vốn nể sợ, không dám dùng chữ "Nện" nên
anh chàng liền quát: "Ông lại "ấy" cho một cái bây
giờ".
Chị vợ nghe thấy thế liền quay ngoắt ngay lại cong cớn: "A! Có giỏi thì "ấy" đi xem nào?"
------------
TS Ngô Hoài Anh gửi góp vui, xin cám ơn TS.
5 nhận xét:
Bác VCH bị ghiền các loại hình ảnh "phi vật thể".
Hồi lớp 6 học ngữ pháp tiếng Việt cô giáo giải thích " ấy" là trạng từ chỉ nơi chốn .
Hôm nay nhân đọc entry này của anh Hùng tôi thử xem từ " ấy " nghĩa là gì qua anh gù- gờ.Tiên lãng.
Hoá ra từ " ấy" bây giờ là một động từ rất nhạy cảm ,ko chừng sẽ bị cấm dùng với các cháu học sinh dưới 16 tuổi.
Không tin các bác hãy thử ấy một cái mà xem ....
Một câu chuyện vui đầy trên mạng, chỉ cần gõ "có giỏi thì ấy đi" có ngay 14.000 kết quả trong o,19 giây thế mà phải "gắn" mác TS NHA gửi thì liệu có SANG TRỌNG HÙNG DŨNG quá không?
Hôm rồi cao nguyên mát trời.Hoa bằng lăng cuối hè đã tàn. Mấy em Dạ Thảo, Cát Đằng , Dã Quỳ ...thì đang mơn mơn nồng nã .
Văn nhân thi sĩ cao nguyên rủ nhau cuối tuần đến nhà hội trưởng Văn uống rượu cần với tiết canh vịt.
Tạ Văn Sỹ than :
- Dạo này xăng đắt, làm huyết áp tui tăng .Nhưng anh Hùng cho tui thêm 1 xâu tiết canh mang về cho thằng con rể nhé.
Miên Di cuời phe phé :
- Anh Sỹ nghe Sương Nguyệt Minh có ngày bỏ rêu đá khô ra nhai thay tiết canh xâu lạt.Tui cũng cao máu mỡ tại món dê của ổng đây.
Văn Công Hùng trầm tư , thấy bạn bè bè bệnh tật đầy người mà mình óeo có bệnh gì , đành vớt vát :
- Tui có cái bệnh kỳ lắm. Tui cứ ấy bà nhà nó xong 1 lúc lại quên cứ tưởng chưa ấy , lại vào ấy cái nữa ... À à, ấy chính là cái bịnh hay quên ...Mai tui cũng phải đi ấy 1 phát ở chỗ cô bác sĩ cho bịnh nó ấy xuống một tí ...
Bác Hùng ơi, đúng ra là ông chồng vừa đi ra vừa lẩm bẩm: "Bánh không ăn, cháo gà cũng không ăn thì ăn cái con...đầu bòi bố ấy". Vừa nghe thấy thế bà vợ liền nhỏm dậy nói: "Thế cũng được, mang vào đây". Haha.
Đăng nhận xét