-----------
VĂN CÔNG HÙNG lục bát
Kể
từ Nguyễn Bính chân quê, dòng thơ lục bát truyền thống dân tộc không ngừng được
cách điệu, khi thì lãng mạn hơn, khi thì hiện thực, đời thường đến mức... phồn thi, có lúc lại cổ điển hào hoa qua
những Nguyễn Duy, Bùi Chí Vinh, Đồng Đức Bốn, Phạm Công Trứ, Nguyễn Thanh
Mừng... mỗi nhà thơ tài năng đi qua vùng trời lục bát đều muốn để lại một dấu
ấn riêng. Hình như đang ngưng tụ lại một ngôi
sao phong tình trên vòm trời này: Văn
Công Hùng lục bát. Tôi chưa được đọc cả tập, nhưng chỉ vài bài này đã thấy
yêu chất lãng tử lục bát, đóng góp
của anh từ một ngắt nhịp lưng chừng đến một tu từ lạ một leo lét đỏ một thình lình xanh cho thể lục bát thân thuộc phong
phú thêm và không ngừng trẻ hóa...
Nhà thơ VÂN LONG
-------------------------------
MỘT NGƠ NGÁC NGƯỜI
ta ngồi lên đá
mà mềm
bên sương mà nhớ
bên đêm mà buồn
ta ngồi đong
những hoàng hôn
vay trời một
khắc trôi muôn phận chiều
có người ở tận
miền yêu
ngóng sang hoa
súng gặp phiêu diêu tình
bờ sông một bóng
vô hình
một leo lét đỏ
một thình lình xanh
đốt chiều hoa
gạo mong manh
áo em bỗng rực
đến thành vu vơ
đường đê khắc
khoải và mơ
một mai một mốt
một ngơ ngác người
thôi xong, nhen
lửa và cười
hình như con mắt
vừa rơi xuống hồ...
THẢN NHIÊN MÂY TRẮNG
tôi xoay
một nửa quân cờ
rượu
vang mê mải như giờ đồng lên
mẹ đau
cho tuổi cho tên
em ban
một ngọn gió mềm trong veo
tôi
buông một sợi dây diều
cỏ xanh
khờ dại giữa chiều đồng cô
chân
buồn những bậc nhấp nhô
một ly
vắng một lũng lô mắt người
tôi làm
ra nắng mà cười
làm say
mà nhớ rũ mười kiếp đau
dùng
dằng nào trước nào sau
nửa thân
góc bể nửa màu non cao
lửng lơ
ngược một câu chào
phập
phồng máng cỏ ngôi sao phong tình
giời đày
sáng tuổi chìm tên
u ơ hang
đá mà quên chính mình
sáng ra
gặp một vô hình
thấy vơi
cơn gió chùng chình đang rơi
ù oa một cõi một đời
thản nhiên mây trắng
tơi
bời và trôi...
NGẪU THU
Em ru
một mảnh gió buồn
cành tre
vuốt nhọn một chuồn chuồn kim
lá vàng
cuốn nắng đi tìm
ngày dĩ
vãng nối nổi chìm trong nhau
Lá rơi chẳng biết cành đau
nước
trôi hòn sỏi nhuộm màu hớ hênh
mùa đi
chân mây nổi nênh
một manh
cỏ muộn xanh đành xanh thôi
Muốn làm
Ngâu cả đất trời
mà thu
lại ngấu hồn người đi rong...
LỤC BÁT CÔN ĐẢO
vỡ òa
đêm lá bàng ơi
sóng dồn
lên bãi gió ngời ngời mưa
thắp
khuya cát trắng tự xưa
bàn chân
bước đến tận giờ chưa ngưng
có một
đêm tôi lang thang
nhà em ở
phía cuối đường sương giăng
tôi đi
về hướng thiên đàng
hình như
con ốc vú nàng nhìn tôi
nhặt lên
tia nắng mặt trời
gặp viên
đá cuội với lời tịch nhiên
những
cồn cát trắng tiên thiên
trải bao
ấm lạnh mà liên kiếp về
đêm như
Côn Đảo bùa mê
em như
lòng biển bốn bề trong veo
tôi
thành cuộn dây không diều
kìa mây
cứ tím như điều tất nhiên
rong rêu
đến độ lặng yên
hạt phù
du cõng mộc miên về trời...
2 nhận xét:
Hay! Chúc mừng bác! Đọc sướng cả người!
Ô là là! hình như "cụ" Văn dạo này xơi phải món gì mà cứ ứ hừ hự sáng tác vậy? Toàn xào lại cái cũ thôi, nghe có mùi chua chua! Tuyệt nhiên không thấy "cụ" có ý gì về "thần thơ", "thánh thơ" hoàng Quang Thuận là sao là sao là sao???
123 hơi bị buồn! Nhưng lại nghĩ, "cụ" Văn có chơn trong BCH, chả lẽ lại đi vạch áo cho người xem lưng?Hu hu hu...
Đăng nhận xét