Chiều nay mình có một ông khách hẹn đến nhà. Ổng là nhân vật Ở ĐÂY, tên Ngô Thế Toài. Ba mấy năm mới tìm ra nhau dù cách nhau có... 2 chục cây số. Mình biết lão này xúc động khi mà trưa nay lão liên tục gọi điện, tức là không cho mình ngủ trưa. Mình phát hiện, tất cả các cuộc gọi điện thoại vào buổi trưa phần lớn là từ Hà Nội, TP HCM (nơi làm việc thông tầm) và ở nông thôn, nơi coi giấc ngủ trưa phù du như... đất Văn Giang ấy.
Chuẩn bị tiếp ông nên post lên đây bài thơ cũ kèm lời bình của nhà thơ Phạm Đình Ân, đã in báo VN từ thời nao vừa tìm lại được trong My document?
------------------
BẤT CHỢT CHIỀU
Chiều buồn như rượu đổ
ta nghiêng hoài chai không
tím một trời sắc cỏ
nào ly có ly không
Giọt sầu rồi sẽ vơi
giọt vui rồi sẽ tới
duỗi chân chờ ngày mai
một thoáng trần thư thái
Cùng say tít cung mây
cùng cười như chợ vỡ
suốt một đời mang nợ
thơ đa mang nỗi buồn
Ta về phố không em
ta về cây chưa lá
ta về chẳng là đêm
trăng cong hình chiếc ná...
15-12-1993
Văn Công Hùng
(Trong tập thơ Hát rong, NXB Đà Nẵng,
1999)
LỜI BÌNH CỦA
PHẠM ĐÌNH ÂN
Bài
thơ cho thấy cảnh một nhóm người đồng cảm dự cuộc rượu vào một buổi chiều đã
gần tàn. Chai đã cạn. Ly còn ly hết. Chiều bất chợt tím một trời sắc cỏ. Đẹp nhưng buồn. Cuộc rượu chưa kết thúc, tất
cả vẫn còn dở dang, chờ đợi.
Đúng
như vậy, khổ thơ thứ hai đã tiết lộ sự tình. Mọi người say trong cõi hư mà rất
tỉnh trong đời thực (một thoáng trần thư
thái). Họ duỗi chân chờ ngày mai,
để mong Giọt sầu rồi sẽ vơi/ giọt vui rồi
sẽ tới. Chỉ hai khổ ấy thôi, đối với tác giả khác thì có thể đã xong một
bài thơ. Văn Công Hùng không dừng lại ở đó. Mạch thơ của anh còn đi tiếp. Khổ
thứ ba hàm chứa một nội dung, một cấu trúc nghệ thuật mới - cấu trúc đảo ngược
- khi nó trở lại thời điểm ban đầu mà khổ thứ nhất đã nhường cho. Thì ra cuộc
rượu này là thế. Bao nhiêu nỗi niềm trớ trêu, vui buồn, cay đắng, trả vay của
đời người mưu sinh cơm áo và hy vọng, ước mơ đang được bày ra như cuộc rượu
này, thốt lên từ mỗi thân phận. Lát nữa đây, khi gần tàn cuộc rượu, sẽ là cảnh đây nằm kia ngồi
duỗi chân chờ ngày mai.
Khổ
thơ kết thúc thoắt chuyển hướng hình tượng cảm xúc. Xưa nay, bài thơ nói về
rượu, cuộc rượu với trạng thái tỉnh và say thì thông thường rất ít có kết thúc
như vậy. Nhưng đây là bất chợt, được phép
lạc đề. Đã lạc đề, những hình ảnh phố,
em, cây, lá, đêm, trăng, chiếc ná lại không ăn nhập với nhau. Tuy nhiên,
kết thúc lạc đề mà âm hưởng chung của cả bài thơ vẫn thống nhất. Người đọc vẫn
hình dung ra nhóm người dự cuộc rượu đã qua đẫy một buổi chiều, để rồi chia tay
rất muộn. Họ mang về nỗi buồn trong trẻo, đẹp như tím một trời sắc cỏ - nỗi buồn của đợi mong . Khi ấy, mảnh trăng
khuyết oằn mình để chuẩn bị bắn đi mũi tên của niềm hy vọng mạnh mẽ.
Trong
một buổi chiều bất chợt, ở một nơi nọ đang có cuộc suy ngẫm về rượu tàn, rượu
ngấm của những người rất tỉnh. Tỉnh để thấu hiểu việc đời. Rượu đã thanh lọc
tâm hồn họ, khiến họ buồn trong hy vọng, rốt cuộc, họ lại trở nên mạnh mẽ như
hình ảnh tượng trưng rất đẹp ở câu cuối cùng của bài thơ.
Cuộc
rượu - cơn say là một hiện thực đời sống đầy nhạy cảm. Viết về cảnh tượng này
khó tránh kiểu tư duy quen thuộc là nói đến cơn say cái tỉnh với tâm trạng mang
gam màu tối xám, nêu ra các điều to tát, nặng nề, có khi khoa trương. Văn Công
Hùng đã đi một hướng khác. Anh có một buổi chiều bất chợt của thơ với những ly
rượu ngon có hương vị riêng.
31-10-2009
10 nhận xét:
Bạn với thơ. Ngon. Và càng ngon ở cái tâm trạng: Biết trước cuộc gặp là thú vị, cuốn hút, êm đềm... (như gặp bồ... lần đầu); biết trước cuộc nhậu sẽ say... thực là quá tiên! anh giai.
Nhưng mà nhà thơ vẫn lỗi đấy, là "nỗi buồn" trong " Thơ đa mang nổi buồn".
Hày buổn ...nó nổi ạ?
Và theo tôi thì có lẽ cũng kh cần dấu chấm ở cuối nỗi buồn ấy đâu!
Rượu ngon anh đã nốc hoài
Thơ hay cũng thấm đôi bài đó đây
Rượu nồng càng uống càng say
Thơ tình càng đọc càng quay quắt tình
Thế gian chìm nổi ba sinh
Cuối đời nhìn lại: bóng hình người đâu ?
Sáng qua rồi đến đêm thâu
Vui cười dần nhạt, vạn sầu nhóm lên...
@ Phan Đình Minh:
-------
Hì hì vừa post lên đã gặp tri kỉ.
@ Nặc Danh:
------
Bạn quá tinh. Bảm này tôi không trực tiếp gõ, mà lấy lại từ bản báo, và lại từ... cách đây hơn chục năm nên lỗi lia chia, kể cả thơ tôi rất ít khi viết hoa đầu dòng. Cám ơn bạn rất nhiều, tôi đã sửa một cách... trọng thể.
@ Ảo vọng:
-----
Thanks.
Hình như Phạm Đình Ân bình thơ khi đang say rượu, chẳng đâu vào đâu,bình kiểu này là phá thơ đấy.
@ Nặc danh:
----
ha ha, một phát hiện thú vị.
Dang cho nghe ke chuyen gap Ngo Ke Toai day:). Co gang post anh bac Toai nua nhe!
Nhờ Văn Công Hùng nhắn tin giùm: Quê choa đã bỏ Quechoa.info, thay bằng http://quechoablog.wordpress.com/
Bà con hãy vào trang mới này. Xin cảm ơn
Đăng nhận xét