VĂN CÔNG HÙNG
VALENTINE HAI NGÀN MƯỜI HAI
valentine hai ngàn mười hai
vẫn những nụ hôn dúi dụi
yêu như tắc thở
ngộp đường hoa
lá sững ngắt rưng rưng
em ở đâu
những chú cò trốn nắng
díu vào nhau
như níu buổi chiều với cỏ
chút buồn tênh nhạt nhạt buông lên trời
chẳng có hồi âm
tưởng như mình khản gọi
gió thốc vào khoảng vắng
người ơi người ơi chiều đã chiều rồi
vẫn những nụ hôn dúi dụi
người trẻ ơi ta đã qua thì
khao khát lắm một chùm hoa chúm chím
ngược thời gian tự đọc tuổi tên mình...
14/2/2012
15 nhận xét:
Hé! Hé! Nghe giọng thơ này, thấy bác vẫn còn tin tin lắm. Tối nay bác tặng bác gái cái gì đấy nhở?..
Gửi bác Văn!
Em cũng cùng bác bài thơ cho nó va linh tinh:
VALENTINE CHO EM
Câu yêu thương người chưa kịp nói,
Tình đã lên mơn mởn mùa Xuân.
Mắt môi ơi nói chi điều lung liếng,
Ngào ngạt hương
Phía bảng lảng ta say.
Trời màu gì mà mắt em long lanh thế
Môi em hồng hoa nào thắm đỏ hơn?
Ta lớ ngớ hôn màu trời trong suốt
Em mỉm cười
Lãng đãng một miền yêu.
Xuân ơi Xuân, Xuân nói gì đi chứ
Gió bông lơn
Bồng bềnh tóc nào bay?
Ta nghiêng ngả khoảng trời yêu ngập nắng
Mắt em cười
Cứ thế
Ta về đâu?
Valentine
Tim rộn lời va-linh-tinh
Em ơi em
Sao nỡ để mình ta?
Từ Dạ Linh
Đọc bài này ai bảo bác già nhẻ???
@ Mai Thanh Hải:
-------
ơ tớ oách thế à?
@ Võ Công Phúc:
-------
Có báo VNT chưa?
@ Hoàng Công Tâm:
--------
Hì hì thì cứ bắt chước doanh điền Sứ: Ngũ thập niên tiền... vậy.
Xưa dấu đút trẻ yêu mà được thánh,
Nay nhốt chồng treo vợ vẫn anh minh.
Dường phố chật, hoa vườn rao héo quắt,
Địa đàng ôi, chân thánh bỗng đau mình.
Em bé nhỏ, anh ngồi ngây chuyến chuyến,
đợi phiên mình lên một cỗ xe yêu.
Em lí lắc vòng hoa treo vú nhão,
Râu đen vàng trắng mốc vẫn liêu xiêu.
Gửi bác Văn!
Em đã đọc Báo Văn nghệ trẻ rồi. Cảm ơn bác nghen!
Tên bài thơ ấy là "Ta đã già RỒI em vẫn Valentine" anh à. Trên kia anh bỏ chữ RỒI là zô tìn hay kố í đó? à rảnh quá ra ban công đọc chơi, biết đâu có em nào … à ha … biết đâu … có em nào …
Bài thơ ấy đây ạ
TA GIÀ RỒI EM VẪN VALENTINE
(Cho mẹ … của Hương Giang và Mai Hương)
Ta đã già em không còn trẻ
Valentine nghe cứ xa vời
Hoa hồng héo trái tim ngồi thức
Sô cô la mặn giấc vào khuya
Cô bán hoa cười xanh như gió
Dẫu trái tim vẫn rất mù mờ
Hoa bán cho người, mình phơi nắng
Tuổi chồng lên sương muối tháng hai
Valentine mình đi nhuộm tóc
Thấy màu đen hiện ánh nghi ngờ
Những chiếc kính áp tròng lấp lánh
Em ngu ngơ nắng bỗng hoe hoe
Valentine người va... linh tinh
Một chú muỗi lao vào cửa kính
Một ánh mắt bắt mình tê dại
Tay xoa đầu ơ gió sau lưng...
Văn Công Hùng - Valentine 2009
Ps: Bây giờ đến ngày này thì 90% dân Pleiku nói ngày “ Va linh tinh” – He he đó là từ của Đại ka Văn Công Hùng đấy các bác ạ.
ku nguyenphuong
Oách thế gõ tý có ngay thơ. Tài thật
@ Ku Ng Phương:
--------
Nhớ giỏi quá ta?
@ Putin Việt:
-------
Một tí gõ cộng với nửa đời đấy chứ...
"Hoa bán cho người, mình phơi nắng
Tuổi chồng lên sương muối tháng hai"
.
Bác đa cảm thế này thì ... khổ lắm
Nắng lên rồi lòng còn nặng vì sương.
.
:)
@ Hòa Bình:
-------
Thì khổ là... đặc quyên của tớ mà. Đọc kỹ thơ tớ nhỉ, hì, làm tớ ngất ngây con gà tây đấy...
ku nguyenphuong @ anh Văn Công Hùng
He he, đúng rồi ưu điểm của em là nhớ dai mà, nhược điểm là ... thù vặt đấy.
Ngày vui!
Ps: anh lên cq chưa, tự nhiên nhớ cà phê Hội quá.
Đăng nhận xét