Nghĩ cho cùng, ai nói gì thì nói, lúc cần yên bình nhất thì đến với thơ.
Nó mang lại cho con người sự bình yên, dẫu bình yên ấy phải trả bằng giông gió. Như tình yêu vậy, để có nó, là trùng trùng bão tố...
----------------
----------------
VĂN CÔNG HÙNG
CHIỀU BÌNH YÊN
buổi chiều ấy đã không bình yên nữa
khi chiếc lá vèo xuống thảm cỏ xanh
và hơi thở như giật mình...
khu vườn kỳ ảo
chỉ có tiếng những bông hoa chợt thức
không có bước chân tình nhân
sau mỗi gốc cây
căng tròn mắt
những cánh bướm thôi miên
chúng rướn mình về phía ánh sáng
chẳng thể bình yên
một buổi chiều như thế
cái gì xanh cứ xanh
tươi cứ tươi
và sen nở
buổi chiều ấy dẫu không còn trở lại
cứ chập chờn trong nhoi nhói bình yên...
Pleiku 26/9/2011
9 nhận xét:
Gửi bác Văn!
Chúc mừng bác có bài thơ mới rất hay! Nhẹ nhàng, thoảng hoặc như chiếc lá vèo qua nhưng lại lắng đọng những nỗi niềm riêng tư làm lay động lòng người. Hãy để cho lòng mình có những khoảnh khắc "bình yên" nhớ về những ký ức vời xa mà nghĩ suy, mà chiêm nghiệm và liêng biêng cùng nó; tách ra khỏi đời sống thường nhật nhưng người thưởng thức vẫn nghe được từng hơi thở cuộc sống. Đó cái hay của người nghệ sĩ-thi sĩ. Và, nhà thơ Văn Công Hùng đã làm được điều đó!
He he, em ngẫu hứng nói nhảm vài điều, mong bác đừng cưới chê.
Bài thơ như một tiếng thở dài. Nhưng trong trẻo anh Hùng ạ.
Hôm qua chộ eng VCH côi VTV2, hì hì.
@ Võ Công Phúc và Thi:
-----------
Cám ơn các bạn, thì ra thơ tôi... đọc được à, hì hì...
@ Nặc Danh:
---------
vinh dự vinh dự. Bạn Phương Nguyên ở TP HCM cũng mới nhắn thấy tôi nhăng nhít trên VTV2 và cả BTV nữa- BTV là đài mô hỉ? huhu
Hôm nay sinh nhật em, mời Bác sang uống trà...gừng nóng...
dự hội với lớp trẻ
thấy nhoi nhói...
Tài....
@ Phùng Hoàng Anh:
-----------
Chúc mừng sinh nhật nhé.
@ Nặc danh:
-------
Chứ lại chả?
làm người ta nghiêng theo, chao theo, suy tư theo, cười theo. đau. rồi lại cười
Đăng nhận xét