cơn mưa mù
mây tiễn người bằng gió
chiều luênh loang
hơi thở rất nhau rồi
em dạ thảo cát đằng mơn mơn nồng nã
dốc trập trùng ngơ ngác
tôi tiễn em bằng cái hôn vội vã
cứ nửa chừng
cứ ngắt khúc chơi vơi
em ngóng nắng
chênh vênh nghiêng dáng mỏng
mây đón gió về nơi có
bỗng dưng không?...
10 nhận xét:
Hừm! Ngài Công Công dạo này thơ phú sến sẩm quá. Cứ như mấy chàng mới tập tành tán gái ấy. Không thích bài này. Nếu nói đúng hơn là tán băng fbaif này còn lâu mới liêu xiêu...
@ Pipilele:
-------------------
Lâu lâu cho tớ sến 1 tí mà...
Tuổi teen mà được tặng bài này thì chết là cái chắc."có bỗng dưng không"...hu hu bắt đền đấy!
Anh yêu thiên nhiên quá... cảnh vật nơi nào vậy?
một chút tình nào đó xa xôi cho sếp tôi thơ như vừa mới lớn.
Văn Công Hùng ơi !Đất nước đang điêu linh vì đám "còn đảng còn mình" đàn áp đồng bào,đừng thơ phú vớ vẩn vậy mà đau lòng lắm
Có bỗng dưng không?
Em chợt có chợt không mà vẫn " mơn mơn nồng nã " ...
Sao các bạn cứ muốn Nàng Thơ phải lớn theo tuổi của nhà thơ nhỉ? Khi cần Nàng đi biểu tình, khi nắng đẹp Nàng chơi vơi lả lướt - thế mới là Nàng chứ.
Chắc chú mới gặp em hồi xưa ấy, con tim “bỗng dưng” động đậy nên mới dạt dào thế này, chú nhỉ!
Tôi thích cái ngờm ngợp này, cái nồng nàn này, cái chênh vênh, day dứt và nuối tiếc này...
Đăng nhận xét