Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2011

NÀ NUỘT CỦA TA GIỜI TRAO EM GIỮ

Đọc bài thơ này của Lê Huy Mậu, thấy ông còn trẻ lắm, dù nói thật, nhìn ngoài đời ông chả phải thế. Ai chả có ham muốn, nhưng của ông nó vừa nồng nàn vừa tiết chế. Cũng là một cách tận hưởng của giời. Gã thi sĩ Vân Đình Hùng suốt đời mò mẫm đi tìm cái đẹp, vớ được cái này bèn reo lên...


Trước thu
Lê Huy Mậu

Khép cánh cửa
Nghĩa là ta vừa mở
Vào cõi riêng bản ngã, bản năng
Huyền diệu lắm và cũng bình yên lắm
Tàn cuộc chơi ta mới hiểu ra rằng…
Khép mi mắt
Nghĩa là ta vừa mở
Vào miền xưa với những người xưa
Nà nuột của ta ! trời trao em giữ
Bạc tóc ta mới hiểu ra rằng…
Khép ván thiên
Nghĩa là ta đã tới
Cõi thiên thu với giấc thiên thu
Ta là bụi, là không gì cả
Ngồi sau hương ta mới ngộ ra rằng…

21/10/07

Trước thu là mùa hạ. Mùa của phượng đỏ, áo dài trắng, vòng quay chầm chậm của bánh xe nữ sinh lao xao gió, vạt áo choán nửa vòng bánh xoay nhoà mờ. Ngồi sau, cái vị thế để quan sát được hết thẩy, mọi nhẽ đang diễn ra ngay trước mắt. Khép cửa, khép mi, khép ván… là hành vi của sự đóng, sự hết mà nhà thơ lại gọi là sự mở, sự còn. Thơ nó vậy, đến tuổi thiền, tính triết tự triết lý triết minh nó cứ lởn vởn đâu đó quanh người thơ. Một cái đau đáu, một trải nghiệm thêm, dần đốn ngộ.
Bài thơ Trước thu của Lê Tiên sinh vừa khép vừa mở. Đọc đến câu kết thì mở toang! Cả một thế giới của vòm trời khác, ánh sáng khác, sắc màu khác… mọi thứ đều rất khác. Chỉ có những thứ cụ thể là vẫn vậy: vẫn cánh cửa ấy, vẫn mi mắt ấy, vẫn ván thiên ấy. Chỉ vào khoảnh khắc vi diệu của khói hương lan toả, nếu thật tâm hương, bụi người mới tụ thành đám tinh vân mà bay ngược được chiều gió. Ngược lại, tâm ấy chưa hương thì bay xuôi theo lẽ thường, ai cũng có cũng làm đã làm, dễ làm, dễ thấy. Trên cao kia bất chợt có một tiếng cười, có một bàn tay cong năm búp sen như úp như chụp như quàng như vây, cười vào cái tâm chưa hương kia.
Thơ mà đạt đạo là thơ sang trọng. Năm bước trong ba nhịp ngắn, nhà thơ Khúc hát sông quê đã ngộ sau hai lần hiểu. Triết tự chữ cũ đốn ngộ là tới là gặp, hiểu rộng ra là đạt đạo. Điều này đến tận khi khép ván thiên, đồng nghĩa với sự tới, người thơ mới chợt nhận ra cái nhẹ thoảng của những hạt bụi người. Bay ngược. Bay về phía chúng sinh và khi ấy chỉ được chứng kiến mà không được phát ngôn. Ở cõi ấy, cõi thiên thu ấy mọi thứ đều vô ngôn. Im lặng là đỉnh cao của âm thanh! Ở cõi ấy người ta chỉ cảm, đồng cảm bằng luồng nhân điện vô song.
Đúng như trích ngang hé lộ của Lê Tiên sinh. Thuở thiếu thời là sinh viên khoa Triết. Thảo nào! Thôi thì nhâm nhi những khoảnh khắc vi diệu mà thơ ông ban tặng cho bạn đọc. Trước thu như một ma trận chữ, tiềm ẩn năng lượng, sẵn sàng bùng nổ, sẵn sàng gây sự những trận big bang trong thời @.
Trước thu là mùa hạ, hẳn thế. Trước thu cũng là đứng trước mùa thu của đời, mùa lá rụng đầy vườn, đầy đường. Một màu vàng tai tái, ửng nốt hơi sống khi rời cành. Hầu bao nhà thơ họ Lê đã có bao nhiêu lá vàng mà trước thu đã nhìn thấy tấm ván thiên? Nhỡ may, lúc tinh nghịch có thể lấy ra chơi trò trượt ván thì sao. Vẫn còn dùng vào khối việc trước khi nó khép, nó tới. Trước thu là sắp tới. Những khoảnh khắc sắp tới bao giờ cũng đẹp. Có lẽ là đẹp nhất.
Trước thu đi từ phía chúng sinh tới cõi niết bàn của một trăm linh tám vị La Hán, môn đệ yêu của Đức Phật. Chạm chân tới bậc thiền viện, những con chữ toàn bài Trước thu sắp thành hàng, cung cúc, cung kính qua cửa võng cong cong thấp mà dày. Tôi chợt thấy cả đoàn chữ ấy từng chữ, từng câu, từng đoạn đang được tuyên đọc và hình như được ban tặng pháp danh, pháp tính gì đó, giống như thày trò Thuở Tây Trúc, công thành danh toại vậy.
Nghiệp chữ mà được vậy, còn gì bằng! Không biết tôi có mơ có nói quá lên không. Điều này có chạm tới những thứ đã khép của nhà thơ họ Lê không? Cái ấy cũng còn tuỳ.

Ngày 30.6.2001_Vân Đình Hùng

5 nhận xét:

Nghệ nói...

Thường thì người ta "làm thơ" còn gọi là sáng tác thơ, người tài thì "thả thơ" (thơ có sẵn trong đầu rồi khi hứng thì thả ra,như Hồ Xuân Hương chẳng hạn), Còn Lê tiên sinh (nói theo cách của bác VCH) thì là "mần thơ", thơ được mần khi ngườ ta khép lại một cái gì đó, nhưng không được khép kín.Cho nên đối với những người biết mần thơ thì khi chết xin đừng đậy kín ván thiên.

hèn đại nhân nói...

Lá vàng rơi rơi...chào mùa thu sang
Người chợt nhớ đến những ngày tháng
Nhìn đời mênh mông lòng buồn chán
Tình tàn phế giống lá vàng khô
Đời càng mênh mông tình càng hư vô
Vì người sống với bao thờ ơ
Mà vì sao vẫn còn tình yêu
Ràng buộc xót đắng tim bao nhiêu ?
Bởi tình yêu mang lại khổ đau
Chừng nào thế giới vẫn thù nhau
Người đành cô đơn tìm đường quên đi
Dù một chốc lát có vô tình thôi
Mà nào có lãng quên được chi
Càng vội tránh chỉ thêm hoài nghi !

Vũ Thanh Hoa nói...

Em mạn phép xin bài này TẠI ĐÂY cho nó "sang" anh ạ, cám ơn anh.

Vũ Thanh Hoa nói...

Em mạn phép xin bài này TẠI ĐÂY cho nó "sang" anh ạ, cám ơn anh.

Văn Công Hùng nói...

@ Vũ Thanh Hoa:
--------
Chỉ cần em xuất hiện ở nhà anh, nó đã sáng bừng lên, nà nuột lên, và... giời cũng không giữ được...