Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011

MÀU ĐÊM VÀ CÁC MÀU KHÁC- THƠ BỐC PHÉT...

Mình chả để ý lắm. Không để ý. Thấy gì thích gì nghĩ gì sướng gì... thì viết, thế thôi.

Cho đến một hôm.

Một gã đồ gàn xuất hiện. Hắn săm soi mình, ngắm nghía mình, và, hắn phát hiện mình là một thằng... đồng bóng và bốc phét.

Thích màu sắc, thích xanh đỏ tím vàng, tóm lại là... nhăng nhố. Tuyền đi lừa thiên hạ?

Có đồng bóng, có nhăng nhố mới thế này...


Nói thế, nhưng mình kính trọng hắn, nên mới cop về và hôm nay đưa lên đây để lưu.

 Nguyên cái đoạn hắn đọc kỹ rồi tô màu vào những chữ có màu là mình đã phục hắn rồi. Thơ mình, mình dứt ruột đẻ ra mà mình chả làm được 1 góc như thế. Thế nên càng kính trọng hắn.
Bắt đầu:........ Mình bỏ đi 1 đoạn:
-------


Nếu hôm nào may mắn vớ phải bài thơ như vầy...chẳng phải là Thiên Đường rồi đó ư:
      
nào em thả nắng cho trời
trả hương cho đất, rượu mời về sông
tay cầm cái khổng khồng không
hát cho một thuở trầu nồng vôi chua
   
em đừng thả gió vào chùa
thả anh vào giữa cơn mưa tơ hồng
thân cò lạc ở đằng đông
mơ con sông mẹ hái ngồng cải tơ
    
thì còn một cái lơ ngơ
ta đem đổi lấy nửa bờ cau non
anh xin anh một bồ hòn
ngậm cho củ ấu cũng tròn như em
   
đã rằng người ở miền đêm
như con sóng trắng vỗ mềm nỗi đau
đời là một trắng bông lau
gió mạnh thì nát, gió nhàu thì xơ
    
bao giờ lại đến bao giờ
ta đi đến tận bến bờ đời nhau
rồi trèo lên sóng bạc đầu
ru đêm bằng khúc kinh cầu riêng ta...*
   
_______
  * Chú Thích
     
Bài lục bát trên là bài "Thả Gió Vào Chùa" của nhà Thơ, nhà Báo, nhà hoạt động Văn hóa Văn Công Hùng viết vào ngày mồng 5 tết Bính Tuất tức là ngày mồng 2 tháng 2 năm 2006, được in trong tập thơ "bốc phét"  "ĐÊM KHÔNG MÀU" của chính tác giả, do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn xuất bản vào tháng 9 năm 2009. Do nhà Văn Trung Trung Đỉnh chịu trách nhiệm xuất bản, Biên tập Tạ Duy Anh, Thiết kế Hồ Nguyên Minh.

  
  
 
Tập thơ này là một "tuyệt phẩm" mới lạ trong làng phát hành sách. Mới lạ vì cách trình bày rất đột phá, ví dụ như khổ giấy in rất khác thường 20/22cm. Và được minh họa bởi những bức ảnh nghệ thuật trắng đen của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Dương Minh Long. Đặc biệt là sự mới lạ trong những tứ thơ rất ngoạn mục của một tay bút quen biết. Và đương nhiên mới lạ cả trong giá bìa của tập thơ: 45000 Đồng ...he he...khá "khủng" so với những tập thơ xuất bản đương đại.
     
Sức cuốn hút của tập thơ là những đột phá ngôn ngữ và cấu tứ  từ "sắc màu cuộc sống"  hiện đại. Đó cũng là điểm "bốc phét" nhất của Tập Thơ. Vì Văn Tiên Sinh đặt tên cho tập thơ của mình là "ĐÊM KHÔNG MÀU". Nhưng lật ra trang nào, đọc bài nào cũng óng ả màu sắc rất hoành tráng. Phải nói là rực rỡ muôn sắc màu cuộc sống thì có chứ "đêm không màu" cái nỗi gì. Thế chả là "bốc phét" là cái gì... hì hì....
    
Nếu nhà thơ Văn Công Hùng không trách tôi "lật tẩy" cái Đêm Không Màu của Anh ta, thì xin mời bà con cùng tôi lật từng trang của tập thơ sẽ thấy rõ điều mà Anh ta đã "bốc phét" nhé.
     
Từ bài đầu tiên "Gửi Mùa Đông Hà Nội"... như không thể mùa đông/ phố gầy hơn trên bờ đê đầy gió/ lá rắc vàng lối đi. ...anh gặp em ngày xoan tím..... ngày mỏ quạ khăn đen mẹ gánh nước qua cầu.....
Rồi cứ lần lượt.... hoa hồng phơi nắng/ phơi tình yêu phơi nụ cười (bài thứ 2: Valentine 2). .....đi đi/ những chớp trắng cánh chuồn chuồn trong bão/ hoa cải dẫu vàng không dựng nổi giấc mơ....(bài thứ 3: Qua Sông)....ấy là lúc ta ngồi nghe mắt chớp/ chơi vơi dòng Đa Nuýp xanh....(bài thứ tư: Có Những Lúc).... đã rằng người ở miền đêm/ như con sóng trắng vỗ mềm nỗi đau/ đời như một trắng bông lau.....rồi trèo lên sóng bạc đầu/ ru đêm bằng khúc kinh cầu riêng ta....(bài thứ năm: Thả Gió Vào Chùa).....những tích tắc như giọt kiên nhẫn/ thả vào đầu xanh...(bài thư 6: Nước Mắt Đêm).....nơi người tình trở về/ ra đi một cơn mơ chợt trắng.....chợt trắng tay một giấc dã quì/ trắng những cơn bão đêm/ trắng mùa thu ngược dốc...(bài thứ 7: Giao Thừa Trắng) .....có một mùa thu lá vàng chưa kịp rụng/ người đi qua lặng lẽ phía ta chờ.....phía mùa thu ta hẹn cúc vàng/ gặp hoa cải lặng im cùng kỷ niệm....(bài thứ 8: Phía Bờ Thu).....em nâu như chiều Mỹ Thạch/ hương cà phê chua chúa nồng vang...Chư Sê lá trầu cay tâm tưởng/ hồ tiêu xanh như mắt cỏ chiều đông....em ước lệ một đời/ nhòa nhòa trắng đỏ....(bài thứ 9: Ngày Sang Gió)....mỏng một sắc vàng trong gió/ mùa xuân thấp thoáng bên đời...em tươi một sắc đào phai/ mưa phùn rắc như dao cắt/ triền đê cỏ xanh ngằn ngặt/ mình đi trong gió tơi bời....(bài thừ 10 : Và Mơ...) .......rồi bão đã không vào/ biển như xanh từ chín kiếp....em về trái bàng vuông chín tới/ con mắt lập thể/ có mầu đom đóm lập loè...(Bài thừ 11 : Bão Không Vào Miền Trung).....Em ở ngoài thông điệp của thời gian/ cứ trẻ mãi xanh như mầm cỏ nhú.....(Bài thứ 12 : Ngâu Đông).....vụt nhòa chiếc xe cứu hỏa/ đỏ như dâm bụt ngày mưa/ một gói cốm xanh mỏng mảnh/ bạn kéo mùa thu trở về (Bài thứ 13: Biên Độ Mùa Thu Hà Nội).....đêm không là bài hát/ những giấc mơ không màu...em tan chảy ta thành dẹt bấc/ mái vòm xanh như chiêm bao....chiếc lá xoay vào im lặng/ đường gân nâu thẫn thờ/ thiêm thiếp nhớ/ hình như đen....(Bài thứ 14: Đêm Không Màu....gót giao chỉ vươn ngón cái/ như tia xạ mặt trời vươn khỏi mây/ ngày mặt trời mất máu/ em ở đâu mưa về....vòng đan sóng mắt ngâu/ kiến lửa da nâu...(Bài thứ 15: Vô Thanh).....Tấm màn xanh/ da màu trắng ...(Bài thứ 16: Vô Ngôn).....chiều nghiêng theo một xác lá vàng ...(Bài thứ 17 : Vô Xúc)...trong ánh trăng hoang dại/ lao tìm chân lao/ ngọn lúa xanh đến nghẹn đòng/ hạc đói....bông hoa cuối vườn/ vươn vào kiêu hãnh/ một nhúm trắng (Bài thứ 18: Vô Tri).....Cành đào mơ giấc tiên thiên/ Em nhâm nhi rét ở miền vợi xa....Ven sông hoa cải nở nhàu....Nắng tưng bừng thuở mối mai/ Có dăm nỗi nhớ cháy ngoài giấc mơ...(Bài thứ 19: Đồng Dao Mùng Một Tết)......Ngày mùa đông/ chợt vàng hoe..Ngày mùa đông em tu hành trong anh/ mõ khua như lá rớt/ nâu sồng giấc trưa...Cứ như là không phải ngày đông/ hàng cây xám và một hơi thở lạ...(Bài thứ 20: Ngày Mùa Đông)....những sợi thu ký ức/ trôi trong miền nguyên anh/ hoa cúc dại đỏ chiều biên ải...tím sim rồi nỗi chát chẳng vơi.....người ơi người ơi/ tơ hồng gót chân bện nhau rồi khát/ cười lên cho nắng xanh vườn....hoa hồng hỡi ta phải về trước bão/ một sợi nghiêng mây trắng dọc đường về (bài thứ 21: Mây Trắng Lắm Người Ơi)....xưa xa hoa gạo mỏi mòn/ xưa xa le lói mùa ngâu....xưa đi/ thác trắng xoè tan bóng nắng/ ..một bồ câu xa hút đưa dâu....(Bài thứ 22: Xưa Xa)....Thì ra mặt tôi không vuông không tròn/ không đen không trắng ...(bài thứ 23: Trong Bóng Đêm)....lá vàng cuốn nắng đi tìm/ ngày dĩ vãng nổi nổi chìm trong nhau.....lá rơi chẳng biết cành đau/ nuớc trôi hòn sỏi nhuộm màu hớ hênh/ mùa đi chân mây nổi nênh/ một manh cỏ muộn xanh đành xanh thôi...(Bài thứ 24: Ngẫu Thu)....có cây cầu bảy sắc/ ánh sáng đen đặc...hai mươi tuổi còn xanh lắm/ mắt người yêu còn lấp ló bên hè ...(Bài thứ 25: Cầu Cần Thơ Đêm Thứ 2).....người thì ở phía mù khơi/ mong manh ngũ sắc bời bời trái ngang/ thì say đến độ lâng lâng/ thấy sông thành núi nhìn vàng ra tro...(Bài thứ 26: Ngồi Hát Với Một Đám Mây)....nở lại đi bông hoa dại ven đường/ cỏ Đà Lạt xanh mềm thiếu nữ....(Bài thứ 27: Chẳng Lẽ Mình Mãi Mãi Lạc Nhau)...tháng tư vông vang trắng đỏ/ tháng tư quằn quại trời xanh...cây xoan già ngơ ngẩn tím ngang sông....tháng tư cây vĩ cầm nguyên khai hát bài ca đuôi ngựa/ mơ thảo nguyên thắc thỏm quì vàng/ gửi cho nhau câu thơ bạt gió/ tinh khôi kim ngân vầng trăng mưa dại....có những lúc thấy mình như men rượu/ liêu phiêu nghiêng mờ tỏ bên trời/ chắp tay xá miền hoang mạc vô cực/ giữa trăng sao ly chén tưng bừng...(Bài thứ 28: Độc Ca Tháng Tư)...cỏ xanh chỉ một mình tôi/ một mình tôi với một tôi một mình...(Bài thứ 29: Về Miền Nguyên Hạ)....hôm nay xanh nhoè đồi/ cao su vút chân trời thấp lại/ em về tinh khôi lấp ló môi cười...Mùa thu người ơi hoa trắng mé đường/ bỗng thức một năm nào mười tám...(Bài thứ 30: Mùa Thu Hoa Trắng)....về chị nhé/ Ngàn Phố vẫn xanh chị tắm thuở nào/ về chị nhé/ sáu mươi tuổi rồi chị bắt đầu yêu.....(Bài thứ 31: Về Đi Chị)....những bức tranh và những nụ cười/ rất có thể cả những giọt nước mắt...(Bài thứ 32: Vu Vơ Vũng Tàu)......thắp khuya cát trắng tự xưa/ bàn chân bước đến tận giờ chưa ngưng....những cồn cát trắng tiên thiên/ trải bao ấm lạnh mà liên kiếp về...(Bài thứ 35: Lục Bát Côn Đảo)...đen trắng nã nền/ đêm Sài Gòn nưng nưng trôi ....đen trắng/ em như thiên thần/ mướt mùa xanh...(Bài thứ 36: Đen Trắng Sài Gòn)...đã từng khóc đỏ cơn mong/ đã thôi ngọn nến cháy trong đốt ngoài...người đương bằn bặt sim mua/ người lên mạn bắc bỏ bùa phương nam/ trăm ngàn vạn giấc mơ nằm/ những ngôi sao đỏ cháy thầm bên nhau...(Bài thứ 37: Những Dòng Nước Mắt Về Đâu)...sông quật ngược ngàn/ nụ cười Lào rợp nắng/ phù lưu nâu...Mêkông Mêkông Mêkông/ mê man mây trắng/ rưng rưng trái tim thao thiết nẻo về....(Bài thừ 38: Bất Chợt Mê Kông).....những bông hoa nhoè đỏ/ mắt bạn vuông vời vợi nắng chiều....trái ớt xanh nheo phỏng nõn chiều/ chiều đê mê mắt bò trước bão/ bông hoa đỏ cháy trong ngày viên mãn/ theo nhau đi hết cuộc đời/  màu đỏ cháy cuộc trùng phùng cũng cháy...Nguyễn Mỹ nằm đây hoa mười giờ cứ nở/ hoa hồng cứ tươi hương vẫn cứ ngập tràn ....mãi mãi chia ly/ dẫu hoa đỏ vẫn ngỡ ngàng chao chát...Tam Kỳ giá mà đừng đến/ để cứ mãi thanh bình đôi mắt đen kia...nước sông cứ trôi gió vẫn cứ lang thang/ tất cả bình yên và mây trắng....( Bài thứ 39: Tam Kỳ Cứ Bình Yên Và Mây Trắng).....về đâu những dòng suối/ chân trời vàng lắt lay....cuối năm lòng như cỏ/ ngập ngừng/ đan nhau xanh...(bài thứ 40: Cuối Năm)....
Trắng cồn bãi trắng cơn mưa/ Cuối năm chiếc lá cũng vừa kịp xanh..(Bài thứ 41: Trước Mộ Ba Chiều Ba Mươi)....những bông dã quì/ quẫy vàng trời...thì ráng chiều nào mà chả thế/ nao nức rồi sập xuống phía không đêm/ để lại chân trời vỡ trắng/ ta đi về phía ấy để chờ em...(Bài thứ 42: Cao Nguyên Ngày Tôi Mới)....Ngày qua cầu rưng rưng cháy gió/ Đội rế lên đầu em hóa cô dâu/ Lá chanh hong tóc tìm nhau/ Bờ ao lập loè đom đóm....Sáng nay hoa đầy phố/ Người đàn bà răng đen...(Bài thứ 43: Sáng Nay)....những đau đớn trái quất xanh đứt cuống/ lặng lẽ rơi đêm vào ba mươi...hoa gạo đỏ mộc miên bến vắng/ khát vọng sông dài ngắn đời người....(Bài thứ 44: Chiều Cuối Năm Mưng Mưng Nắng).....sông xa trời lạ mây bay/ cái nhìn trắng phớ cái may vợt vờ/ níu nhau về phía bơ vơ/ bỏ quên hoa gạo bên bờ cỏ non...(Bài thứ 45: Vọng Xuân)...Hàng cây nào xanh đến chẳng thể hơn/ Tôi với em níu nhau bằng cái màu xanh không tưởng ấy...Ba mươi năm hoa Pangchéo vẫn vàng/ Vẫn liêu xiêu gốc sim già cuối dốc/ Vẫn nôn nao màu ve trưa nắng...Để  yêu nhau một lần bõ khát/ Mùa khô lang thang khơ khấc nắng vàng....Bây giờ hoa gạo nhoi nhói chiều hoang/ Bây giờ làn nước xanh soi lông mày em rửa nhớ luênh loang cánh chim trời chấp chới....Bây giờ hoa Tơpang tím ngần buôn buốt non xa...Mắt đa tình xênh xang áo ló vai trần ngực nõn da nâu em Jrai thả vào ta cái nhìn trong trẻo thuở hồng hoang vũ trụ hiện con người...(Bài thứ 46: Ba Mươi Năm Xiêu Xiêu Nỗi Nhớ)....Hoa hồng héo trái tim ngồi thức/ Sô cô la mặn giấc vào khuya....Valentine mình đi nhuộm tóc/ thấy màu đen hiện ánh nghi ngờ...(Bài thứ 47: Ta Đã Già Rồi Em Vẫn Valentine)....trời buông sợi bấc mù mờ/ tơ hồng vương gió vẫn vờ sương bay...cõi người trộn cõi bơ vơ/ dắt nhau vào một mơ hồ trong veo....sim mua thắc thỏm đợi chờ/ trái tim hát giữa bụi bờ mà đau....(Bài thứ 48: Và Rồi Mây Gió Với Ta)
       
Đấy nhé!...Tôi không hề ngoa ngôn loạn ngữ tý nào đâu nhé, suốt dọc từ đầu tập thơ cho đến hết, hầu như không có bài nào là không có màu sắc thứ thiệt nhé. Không lẽ chỉ vì hai bài thứ 33 và thứ 34 là bài  Chiếc Váy Buồn Đêm Biển Nha Trang và bài Nằm Nghiêng Bên Sóng là le lói ít màu sắc, nên Văn Công Hùng đặt cho tuyển Thơ này là Đêm Không Màu ư, như vậy là quá đáng, thế thì còn 46 bài còn lại trên tổng số 48 bài thơ trong tập, mà bài nào cũng lồng lộng sắc màu thì không tính à...vậy cho nên mới nói tập thơ ĐÊM KHÔNG MÀU tựa đề của nó là "bốc phét". Cho nên mới nói " nhà Văn nói láo, nhà Báo nói thêm, nhà Thơ bốc phét" là vậy.
  
Cũng vậy cho nên mới nói Văn Công Hùng là người vừa Nói Láo, vừa là người Nói Thêm, vừa là người Bốc Phét.
...Đoạn này mình tự biên tập bỏ 1 đoạn vì tác giả liệt kê chức vụ và tác phẩm

He he...phen này mình lật tẩy Văn Công Hùng là người Nói láo, Nói Thêm và Bốc phét..nhưng anh ta chả dám làm gì mình được, bởi vì sự thật là như vậy, biết làm sao được. Anh ta chỉ biết ngậm bồ hòn khen ngọt thôi.  

Cho nên:
"anh xin em một bồ hòn
ngậm cho củ ấu cũng tròn như em....
(thả gió vào chùa- Văn Công Hùng)
   
ặk..ặk ...lâu chưa được "chửì" ai, bữa ni chửi được một bữa: Sướng!!!!!


----------
Bài này của đồ gàn Thuận Nghĩa từ nước Đức Giéc Manh.












2 nhận xét:

Bimbim nói...

Em đọc tập thơ này rồi (mượn đọc chứ không mua vì hơi măc so với lương kỹ sư của em) rất thích.
Nhưng mà, Hihi, bác Đồ gàn sai rồi,sai cơ bản về vật lý quang học. Một là khi pha trộn nhiều màu với nhau thì thành không màu, hai là ban đêm không có ánh sáng thì làm gì có màu. Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh mà bác. huhu...

Văn Công Hùng nói...

@ Bimbim:
---------
Huhu nhà thơ lại còn... cao cấp hơn kỹ sư ư?