Mình hát dở hơn... bò, thế mà có hôm tây tây, liều lên đi hát karaoke, vào chọn bài xong là... rống. Chắc chắn là rất kinh hoàng, thế mà hát xong, thấy mọi người vỗ tay bôm bốp, xuýt xoa cứ như là vừa nghe... Ngọc Tân hát. Nói thật, ai được nịnh sướng chả biết, chứ mình là mình ngượng lắm, xấu hổ lắm. Mình biết đấy là mọi người nịnh mình, chả chết ai, nếu mình không tỉnh táo, tưởng hát hay thật, hôm sau hát nữa thì chỉ khổ vài người nghe thôi...
Cái hôm Đà Nẵng tổ chức thi bắn pháo hoa, thấy mọi người hò nhau xem, mình cũng rời bàn viết mò vào. Chu choa ơi, họ đang hát minh họa, và, màn nịnh Đà Nẵng đã đời vang lên.
Đọc blog Nguyễn Thế Thịnh thấy hắn ở ngay Đà Nẵng mà cũng ngượng với màn này nên mình mới viết mấy dòng này. Trong giới văn nghệ sĩ thì mình thấy các bác nhạc sĩ có tài... nịnh nhất. Mình thấy có bác viết được cả xã ca, có bác viết bài hát ca ngợi hợp tác xã nước mắm, có bác viết 10 bài ca ngợi công ty xăng dầu, trong đó có các bài: "tình ca xe bồn", "tình ca cô bán xăng mùa xuân", "giọt xăng mùa xuân", "nghĩa tình máy bơm"... nhưng chả quan trọng lắm vì chắc chỉ có bác giám đốc đặt hàng ông nhạc sĩ ấy lâu lâu nghe lại để thấm cái cảm giác... trả tiền cho nhạc sĩ. Nhưng đến giàn pháo ca khúc hát hôm ấy thì mình thấy... đau đớn quá, vì nó quá nhiều người... phải nghe. Có lẽ không còn chữ còn từ nào tốt đẹp hơn được lồng nhạc, nhưng thấy nó cứ... sên sến thế nào ấy. Đà Nẵng anh hùng, yêu thương, xinh đẹp, thủy chung, nghĩa tình, bồi hồi, quyến rũ, rồi sông Hàn, Sơn Trà, Hải Vân, rồi tôi hát lên, ca lên, gọi tên, đẹp bao ý thơ, không quên, nhớ mãi... Nịnh thế này phải cỡ siêu nịnh, còn Nguyễn Thế Thịnh gọi là giống như để... xin đất.
Chả cứ Đà Nẵng, cứ nghe ca từ của các nhạc sĩ thời nay, nhiều ông viết buồn cười lắm. Nhưng viết là quyền của người ta, tùy theo tài năng và phông văn hóa, còn anh chọn để công diễn lai là thái độ, hành vi văn hóa của anh, nó cũng chứng tỏ cái gu của anh.
Khen vống lên mà anh được khen không ngượng, không đỏ mặt, đích thị là siêu nịnh...
18 nhận xét:
Nghe người ta hát: "ơi em Đà Nẵng...", em cũng thấy ngường ngượng thế nào...
Trời ạ, té ra là em đang đứng ở "Bao Thua Thiên Huế". Sory!
@ Hạnh Nhi:
-------
Ơi em ĐN là nhẹ đô nhất trong những lờ ngợi ca chưa cần... cánh.
Nhớ lại ngày găp NBT ở HN, tôi đố ông CT Tp ĐN mà biêt ĐN nghĩa là gì, có từ bao giờ, giá trị địa văn hóa, chính trị như thế nào ? NBT hẹn tới cuối tuần, khua cả các cơ quan ban ngành thống thuộc. Cuối tuần tôi hỏi lại, xin thua.
Thôi thì cái gì kéo ra cho dài được thì ráng kéo, độn cao lên được thì ráng đôn, tiếc một nỗi là trót quá ngắn, quá lùn.
Tán cho hay thì khác gì với nịnh cho giỏi. Viết lời ca nịnh, viết văn bút nịnh đều là bồi.
Cả cái thành phố đó đổ nước thải ra cửa Đại và ven biển thì sẽ chết dần như VT, NT,...thôi. Ca nữa đi, đời con chúng mày sẽ biết.
Toàn bộ lấy nước ngầm dùng mà rừng căn bản lột sạch, chỉ ít nữa thôi sẽ thấy lòng phố toàn là hố sụt, các công trình cao tầng nghiêng ngã và muối biển sẽ ăn ruỗng móng bê tông. Ô hô ai tai, NBT ui !
Giời ơi khen nịnh mà khg đúng = chửi đểu .Chửi đểu vừa sướng các cơ quan đoàn thể lại được xiền tội gì mà khg khen
@ Đoàn Nam Sinh:
-------------
Không nên bi quan quá nhé, nước ta có rất nhiều nơi đang phấn đấu để có 1 cái gì đó nhất thế giới. Biết đâu ĐN lại có những lời ca nịnh hay nhất thế giới...
@ Bắc Hà:
-----------
Nịnh thâm căn cố đế sẽ dẫn đến rất nhiều vua không mặc quần...
chưa có đât ở ĐN thì học cách xin đất đó là rẻ nhất VCH à!
@ bác VCH:
Nhạc NỊNH là loại nhạc "còn mãi với thời gian" hay còn gọi là loại nhạc "đi cùng năm tháng".
@ Hoàng Xuân:
-------------
Mình chưa có đất nhưng lại... không biết nịnh, huhu...
@ Bimbim:
------------
Hì hì, mình không nói thế nhé...
'Mình hát dở hơn bò..." Câu này anh liên tưởng hay và lạ thật đấy. Văn chương đến như vậy thì chẳng bao giờ nịnh được ai đâu, anh nhỉ?
Viết "địa phương ca" thì không ai qua Cụ NV Tý, thế mà bài nào cũng hay và không hề nịnh, hoặc có nhưng kín đáo.
Còn kiểu "mời anh về thăm A.b.c" rồi kể thành tích, khen...thì nhiều và "hợp khẩu vị" các quý lãnh đạo, nhờ đó mà có suất đất, thôi thì coi như bán miệng nuôi trôn vậy.
Viết nịnh thì không chỉ nhạc sỹ, mà văn sỹ thơ sỹ cũng không kém đâu. Đơn cử anh "bút ký sỹ" LTT trong hội NV ta đó thôi, với bài Bauxite năm ngoái anh ta còn bán tới cái gì nữa ấy chứ.
Còn mấy bài ca tụng ĐN ấy ta cứ coi như mấy thứ dùng một lần rồi bỏ, chẳng cần phải lăn tăn gì.
@ LVT:
-------
Thực ra thì tớ cũng đã có nịnh, thậm chí nịnh nhiều (vợ chẳng hạn, gái chẳng hạn), nhưng quyết không nịnh trơ trẽn sống sượng. Có dăm bài báo bồi bút bồi phím nhưng đọc cũng lê ô na dờ rưng rưng lắm chứ không đến nỗi phải đơ mặt vì xấu hổ...
@ Dong:
-------
Hơ, cụ Tý nịnh tài đến mức mà đến mấy tỉnh phải... thờ nếu cụ đi. Nhưng thú thực là trừ mấy bài nổi, còn một số bài khác cũng chuối lắm, ít người "được" nghe vì... ít được phổ biến. Tớ có được nghe vài bài, hihi, không dám bình luận không thì bị quy là oánh thần tượng thì bỏ mẹ.
Không hiểu sao Huỳnh em lại thích cái lối viết "thẳng như ruột ngựa" của anh quá( Cái này nói thật tình chứ không phải nịnh đâu nhé !) nói cho em biết muốn là CTV của báo VHNT Gia Lai đòi hỏi phải có những tiêu chuẩn gì? Em ở Tây Ninh
Huỳnh Gia
@ Huỳnh Gia:
-----------
Rất đơn giản, viết hay và đúng ý tưởng của BBT. Trong đó hay là yếu tố số 1.
Hì hì, Thời của Ghi-netx mà. Sư cha cũng ham to, quan thày càng to càng sướng, có xây có cất mà.
Biết đâu cửa Đại Chiêm thành Đại Vũ, Đại xu, Đại nịnh cụ,...và các thứ Đại vào Ghi-netx VN.
Bi gì đâu trang chủ ơi, mọi người biết tỏng từ lâu/ Nhưng đầu chứa gỗ mọt sâu chẳng buồn. Phố to nào thoát đường luồn/ Cửa kho bà không lớn thì của tuồn vào đâu ?
Quanh quanh chỉ mấy cái cầu/ Ngó lên còn biết mấy lầu để khôông.
Đăng nhận xét