Xuống Tuy Hòa làm khách không mời dự lễ kỷ niệm 400 năm nước Việt có Phú Yên, ăn nhậu tơi bời mà đến hôm nay mới post bài này để trả ơn. Thực ra bài này viết ngay khi vừa từ Tuy Hòa về, nhưng bây giờ mới đưa lên được. Là bởi chiều này đang còn nghỉ, lại tưởng tượng đến quây quần quán Cây Sung hôm nào. Bây giờ mà lại được tụ bạ như thế nhỉ?
Về đến Pleiku rồi, mở máy làm việc, chủ yếu là ghi lại cảm xúc mấy ngày Phú Yên, mà bạn bè vẫn còn gọi, vẫn trách móc rằng tại sao về nhanh thế, tại sao không gọi, tại sao thế này tại sao thế kia...
Nhớ cái tết cách đây gần hai chục năm, tôi dự một cuộc họp cuối năm của văn phòng tờ báo mà tôi là phóng viên kiêm nhiệm ở Nha Trang xong thì đã là 27 tết, liều mạng trên đường về nhảy xuống Tuy Hòa. Bạn học của tôi thời đại học là Phan Thanh Bình ở báo Phú Yên đã thiết kế những cuộc gặp vô tiền khoáng hậu ở mảnh đất hồi ấy còn rất nhỏ này, để tiếp tôi. Chao ơi triền miên gặp, triền miên nâng ly, triền miên ăn uống, cái thời bao cấp ấy ăn uống quan trọng lắm, đón khách chủ yếu là lo ăn uống. Các nhà hàng đã đóng cửa cúng tất niên, Bình lôi dậy hết, bắt mở cửa để tiếp bạn, xong rồi Bình... ký nợ, tết xong trả. Hăm chín tết, tôi từ một quán nhậu xách túi ra đường vẫy xe về Pleiku. Nói như vợ tôi, may là anh cũng về... trước giao thừa.
Lần này cũng thế, tôi theo xe của Tổng biên tập Báo Gia Lai xuống dự kỷ niệm bốn trăm năm Phú Yên. Tôi không phải là khách mời, chỉ ham vui mà đi theo, thế mà xuống, anh Phi Tổng biên tập báo Phú Yên coi như đương nhiên khách quý, Huỳnh Thạch Thảo Phó chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật cũng coi như đương nhiên đại biểu, còn lại triền miên bạn coi như đương nhiên tôi phải có mặt. Có mấy người nhắn tin: Anh có xuống Phú Yên không mà không biết là tôi đã có mặt ở Phú Yên rồi.
Mỗi chuyến đi là một lần mở mắt.
Đời tôi ham đi, nghe có đi là đi, và vì thế mà... luôn luôn được mở mắt.
Thì đấy, Phú Yên chả xa lạ quái gì, cách Pleiku một buổi xe, mà đến bây giờ mới tạm hiểu ngọn ngành nơi được mệnh danh "Đất Phú trời Yên".
Bốn trăm năm, một chớp mắt với lịch sử, nhưng với cuộc đời con người là những mênh mang thăm thẳm số phận và thân phận. Tôi hình dung lịch sử Nam tiến của dân tộc nó như những con giun nhẫn nại khoan đất. Người Việt ta khai sinh xong Bình Định thì lập Phú Yên, từng cái tên cũng đầy ý nghĩa chinh phục, chứa đầy khát vọng của tiền nhân. Thú thực lâu nay có nghe tên Lương Văn Chánh, có biết ông là một trong những tiền nhân mở cõi, tên ông được đặt cho một ngôi trường nổi tiếng của thành phố Tuy Hòa, nhưng xuống đây, ngồi với những người trẻ Phú Yên mới thấy công của ông to lớn đến như thế nào đối với mảnh đất này, và cũng mới thấy dân Phú Yên biết ơn tiền nhân ra sao. Họ kể vanh vách về Phù Nghĩa Hầu Lương Văn Chánh, "tiện thể" kể về chúa Nguyễn Hoàng, những người làm nên "trấn biên" Phú Yên bằng cuộc mở đất vĩ đại, giống như trấn biên Đồng Nai gắn với tên Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Tôi đã xuống Cà Mau, bây giờ mỗi tháng cũng có chừng mét đất của Tổ Quốc vươn ra biển. Và chính cây bần Cà Mau ấy là những người lính tiên phong mở đất, lấn biển. Từng mi li mét một, dân tộc ta từ châu thổ sông Hồng giờ vẫn nhẫn nại tiến ra biển đông, để vùng đất Phú Yên này trở thành khúc ruột miền Trung, trong khi bốn trăm năm trước, nó là tận cùng, là tiền đồn khai sơn phá thạch của Tổ quốc...
So với khi còn chung Phú Khánh, Phú Yên bây giờ khác một trời một vực. To đẹp và có chủ ý xây dựng, thành phố Tuy Hòa vừa phát triển nhưng cũng vừa thanh bình. Những "bậu" những "nẫu" giờ là các quý ông chủ nhân thành phố, tự hào tuyên bố rằng, Phú Yên- Tuy Hòa là một trong ít nơi còn giữ được các sản vật nổi tiếng, những sản vật mà nghe đến đã muốn... thưởng thức. Đó là cá ngừ đại dương với hai món danh bất hư truyền là thịt ăn sống với mù tạt và mắt thì hấp làm món "đèn pha", là cua huỳnh đế, nghe nói nó là loài cua không ra cua tôm không phải tôm, mà là sự chuyển hóa chưa tới của hai loài này, vừa ngon vừa bổ. Là sò huyết đầm Ô Loan. Sò huyết ở đâu có biển chả có, nhưng nghe nói chỉ ở đầm này nó mới là... sò huyết, còn ở các nơi khác, vẫn là giống loài ấy nhưng nó là sò chưa... huyết. Rồi ốc len, rồi con dông, tôm rổ... bạn bè làm như tôi có thể ăn được như thần trùng, kêu ra búa xua, dù tôi biết chúng không hề rẻ và các bạn tôi cũng chả giàu, lại còn phải cơn lạm phát, cái gì cũng tăng, trừ... lương và nhuận bút. Còn nhớ thời bao cấp, cánh chạy xe Bắc Nam bằng mọi cách chạy đến Sông Cầu mới ăn cơm. Cơm ở đấy ngon và rẻ, bây giờ nghe nói đồ biển ở đấy vẫn là nhất. Và đấy cũng là nơi có vịnh Xuân Đài vừa được công nhận di tích quốc gia. Một thời đây cũng được mệnh danh là 15 cây số... sung sướng. Tất nhiên nó là tệ nạn một thuở, nhưng cũng chả phải nơi nào cũng... vinh dự được chọn để khu trú như thế đâu, nó phải thiên thời địa lợi thế nào chứ?...
Tôi nói với nhà văn Huỳnh Thạch Thảo, rằng là thôi các món trên đây của Tuy Hòa là nhất, dù nơi khác cũng có, nhưng Tuy Hòa có một cái có mà các nơi khác không có, ấy là Tháp Nhạn. Nhờ có tháp Nhạn ở giữa thành phố này mà Tuy Hòa trở thành nơi yêu thơ nhất nước. Ấy là chuyện hơn ba mươi năm trước, đúng rằm tháng giêng thì thư viện Hải Phú lại làm một đêm thơ, kéo nhau lên chân tháp núi Nhạn vừa chơi vừa đọc thơ, thế mà rồi thành phong trào. Tôi đã có lần được mời lên đây đọc thơ. Phải nói thật là hào sảng sung sướng thống khoái không thể tả. Hôm ấy, trăng vằng vặc, đường lên núi tắc nghẹn dù cảnh sát đã chặn đường cấm ô tô xe máy, người này nối người kia đi bộ leo núi nghe thơ. Hàng chục ngàn người chứ không ít. Cứ bỏ đi 70 phần trăm là tò mò đi thì còn ba mươi phần trăm số ấy nghe thơ chiêm ngưỡng người thơ thì nhà thơ nào mà chả lên mây. Bây giờ thì nguyên tiêu núi Nhạn đã trở thành thương hiệu. Tối ấy cả nước tổ chức ngày thơ Việt Nam , làm đêm thơ, nhưng bao giờ VTV1 cũng đưa tin đêm thơ ở Núi Nhạn trước tiên. Bây giờ dân Tuy Hòa quy hoạch hẳn một đường thơ lên núi rất đẹp và trữ tình. Trong dịp Phú Yên long trọng tổ chức 400 năm thành lập này cũng có một vườn thơ trên ấy, và tôi cũng kịp chụp một bức ảnh mình đứng với... thơ mình giữa bao la mây trời Tuy Hòa. Ấy là bài thơ tôi viết tặng Phan Thanh Bình có những câu "Ngạo nghễ Chóp Chài bâng khuâng tháp Nhạn/ níu nghìn xưa vào sáng sớm mai này/ giọt nước mắt tần ngần trên đỉnh núi/ trải thăng trầm hóa tháp thản nhiên trôi". Ấy là tôi lại nhớ đến những tiền nhân của... tiền nhân. Trước khi Lương Văn Chánh vào đất này, hàng ngàn năm, những người Chăm bằng khả năng siêu phàm và sự thông minh vượt thời đại của mình đã làm nên một nền văn minh Chăm rực rỡ mà cho đến hôm nay, con cháu sau cả nghìn đời vẫn chưa giải mã nổi. Tôi thấy ngọn tháp Chàm trên đỉnh núi Nhạn giống như là giọt nước mắt của tiền nhân, vừa an nhiên vừa ngạo nghễ, sừng sững trước biến thiên dâu bể, trước can qua máu chảy đầu rơi phiêu tán... để bây giờ là nơi tao nhân mặc khách thư thái tản bộ, để nó làm nên một Tuy Hòa bản sắc độc nhất vô nhị, và chính nó làm nên văn hóa Phú Yên, mà cách cư xử với thơ, với nghệ thuật vào dịp nguyên tiêu, vào các dịp lễ lạt như hôm nay là một ví dụ nhỏ.
Viết nhiều bảo tán, nhưng quả thật không thể không viết những dòng này cám ơn bạn bè Tuy Hòa, cám ơn Phú Yên. Chả gặp được hết bạn bè, cả quen và chưa quen, những người hiếu khách đến tận... đỉnh tháp Nhạn, nên có bị trách cũng chịu, như sáng này nhà thơ Phan Hoàng, người Phú Yên đang sống ở Sài Gòn gọi điện: Nghe bạn bè đến Phú Yên đông, Hoàng cố gắng chạy về, mà anh đã đi mất, thôi chuyền máy, nói với mỗi người vài câu nhé. Những Đinh Lăng, Đào Đức Tuấn, Phương Trà, Nguyễn Thị Thu Trang, Phan Thanh Bình, Huỳnh Thạch Thảo, Bích Ngọc... Chao ơi, thương cái điện thoại của Hoàng dẫu vẫn nghe nồng nàn hương rượu Quán Đế mà tôi được anh Phi Tổng biên tập báo Phú Yên tặng một chai mang về...
Pleiku chiều 2/ 4/ 2011
8 nhận xét:
Bác làm E thèm xuống Phú Yên nhậu wa!!!Mà ở đó dạo này có lụt không hả Bác, he he. Thạch
Ta đã đọc từ hôm mail sang rồi, định bảo "tu chỉnh" lại chút để có thể đăng vào mục "Đi và viết", thì đã vội đem lên đây rồi, phí của! Mấy ngày nghỉ có đi đâu không?
@ Thạch:
-------------
Có, lụt vì... nhậu, hehe. Chiều nay không gì à? Cũng đang thèm... ngồi!
@ ĐMP:
------------
Chả đi đâu, đang ngồi làm... thơ và chờ có ai gọi không?
Nói về ăn nhậu thì thôi, nhất chứ không thèm nhì miền trung luôn. Ngon, rẻ và đã,...
Gặp PTB mà không uống say ăn no thì sao gọi là Phú Yên được.
Thèm quá !
@ Quan Lang:
---------------
Thèm đến mức mà chiều nay gạ mãi chả được thằng nào bèn về nhà, múc một tô rượu ngâm chuối hột với tắc kè, nước hổ phách rười rượi, một mình ngồi với đĩa rau xào nhớ... cua huỳnh đế...
Bác viết thế này, PY lại nức nở thôi
"Chơi cho biết mặt sơn hà
Cho sơn hà biết ai là mặt chơi"
he he. Em cũng tiếc mấy em cua "guỳnh đớ" lém ...
@ Trần Tuấn:
---------
hôm nào mình xuống lại???
Đăng nhận xét