Thứ Ba, 11 tháng 1, 2011

ỐM RỒI

Hôm nay vừa lẳng lặng hạ một bài vì một sai sót không phải do mình, mà cũng chả do ai. Họp 4 ngày rồi. Nhưng điều quan trọng là mình ốm.
Tất nhiên cái họng viêm mãn tính của mình mà gặp lạnh 8 độ như hôm nay thì không ôi xương tan mới lạ. Đau như có có người ngồi trong ấy lấy dao cạo, và ho như xé vải, rát như... rát. Đón tắc xi đến nhà GS Văn Như Cương ăn chiều từ 5h đến hơn 5h30 mới có. Rét nên cháy tắc xi. Thằng PXN đưa cho một cái áo của bọn tuổi teen mặc trùm ra ngoài áo vét áo len. Lúc về làm một vác thuốc kháng sinh kháng viêm chống dị ứng các loại, vừa xoẳn cái phong bì nhuận bút báo Văn Nghệ đích thân anh Huân TBT đưa cho mình lúc chiều.
Tóm lại là sốt, ho, viêm họng, và cái bả vai thì đau đến không quay đi quay lại được, ai có cách gì cho nó khỏi ngay bày giúp. Mình chỉ thích khỏi ngay thôi, bởi nếu tự nó thì bốn ngày sau cũng khỏi, mà các bác sĩ cũng bắt mình uống thuốc bốn ngày. Vợ mình cũng gọi bảo mua thuốc ấy thuốc ấy, uống bốn ngày thì... khỏi.
Nhớ hồi nhỏ hay lẹo mắt, có thằng bày lấy hạt lúa thả xuống giếng nước, 10 ngày sau thì khỏi. Nhỏ nhưng mình cũng biết nói: Không thả lúa thì ba ngày sau tao cũng hết lẹo. Mà này, ơ hơ, hồi ấy cứ bảo là tại nhìn chó lẹo nhau nên mới bị lẹo, bị bọn con gái trêu cho đến khổ.
Chương trình kể khổ đến đây là hết, giờ phải tắm một phát rồi chui vào chăn đọc sách và... ho.
À khoe mớ thuốc mới mua:

8 nhận xét:

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Ôi chao ơi là thuốc! Sao không phải cái gì khác ở nhà GS Văn Như Cương? Ví dụ như...Trời rét như thế có mà thèm chết!

Trần Ngọc Tuấn nói...

Năm mới anh chúc em và gia đình may mắn, tốt lành, hạnh phúc. Vì sao anh chúc may mắn đầu tiên cũng như chúc Cu Vinh.
Trên tàu Titanic ai cũng khoẻ, nhưng vì không may mắn nên chết đuối gần hết đó thôi.
Thằng Sương Ngọc Minh nó nói với anh là em ở ngoài đời xinh trai. Thằng VCH nó cố tình chụp xấu.
Anh em mình, năm mới phải “tiêu diệt” thằng này nhé.
Thân
Trần Ngọc Tuấn

Trần Tuấn Kiệt nói...

Anh cho em kính lời thăm chúc sức khỏe GS Văn Như Cương! Xưa lúc phổ thông cứ tìm sách toán tác giả là GS Văn Như Cương thì đọc (Lúc xưa dù chưa được nhìn thấy GS bao giờ). Cách giải bài toán của GS ngắn gọn và tinh túy lắm! Cùng bài toán đó, cách giải của GS bao giờ cũng ngắn gọn hơn! Chúc anh mau khỏi bệnh!

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Minh Tuấn:
Ở nhà GS Cương có rượu Mao Đài xịn, rất ngon, nhưng mình không uống được, tiếc như con cá diếc...

Văn Công Hùng nói...

@ Bác Trần Ngọc Tuấn:
Hìhì, thank bác.

Văn Công Hùng nói...

@ Trần Tuấn Kiệt:
Bao giờ gặp lại mình sẽ nói, hihi...

Me2bong nói...

Túm lại là hôm nay bác đã khỏi ốm chưa? Chắc hết to mồm là tôi thèm rét Hà Nội lắm. Hôm nọ em có nhìn thấy bác, vẫn tròn trùng trục như xưa nhưng tại vì em trốn về sớm nên không tới chào bác. Biết bác được chăm sóc kĩ càng lắm nên cũng chỉ dám hỏi thăm vậy vậy. Chúc bác 3 ngày nữa thì khỏi ốm.

Văn Công Hùng nói...

@ Mẹ2bống:
Rất ốm nhưng vẫn đang phải rất họp. Vẫn to mồm là thèm rét, nhưng rét như hôm nay và sốt như hôm nay thì tớ ứ ở lại đi chơi nữa, dù đã hẹn với gã Dị Hương là sẽ đi lên Hà Giang chơi. Thôi mai về thôi, cho nên có thể tối nay vẫn còn phải họp đấy mebong ạ.
Thế mà hôm ấy tớ không thấy nhỉ, phí quá đi mất.