Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2011

BÊN LỀ LÊ HUY MẬU

Mình hoàn toàn không có ý định “tuyên dương” Lê Huy Mậu trên blog của mình nhiều đến như thế. Nhưng đây là bài có lý, có nhẽ. Nó là thế này, em Phong Điệp xinh đẹp, trưởng ban Văn Nghệ trẻ, bảo anh ơi anh ơi, sao anh lặn kỹ thế, cứ rong chơi nhiều thế, đến đâu cũng rượu ngon gái đẹp mà chả viết cái gì cho nên hồn. Em mà đi nhiều như anh, em chả cho “thằng” nào thoát. Giờ em mở mục “chuyện làng văn” và giao cho anh đấy. Báo em từ nay sẽ đổi mới toàn diện và sâu sắc, mọi nhẽ lắm. Nhưng anh phải đầu tư vào, đừng viết lông nhông nhạt hoét chả đầu chả đuôi kiểu Mù Cang Chải, Phú Thọ rồi Miền Tây vừa rồi nhé…
Bài này viết xong, mail ra, uỵch phát đã thấy in ở VNT tết, thế tức là không nhạt như cái chân dung Lê Huy Mậu cũng đã đăng ở blog này ít bữa trước…
Nhân đây mình quảng cáo giúp em Phong Điệp và báo Văn Nghệ trẻ: hãy đọc báo Văn Nghệ trẻ, một tờ báo dành cho giới trẻ yêu văn chương, nhưng giới không trẻ đọc thì vẫn thú...


          Đảm bảo nếu gặp lần đầu tiên không ai dám, dù là có khả năng tưởng tượng giỏi nhất, nghĩ rằng Lê Huy Mậu là nhà thơ. Ông béo tốt một cách nghi ngại, chất phác một cách đáng ngờ, và thật thà, rất thật thà đến mức ta phải nghĩ rằng trên đời này không bao giờ còn có sự léo lận gian trá đểu cáng phi nhân khi nhìn ông... nhắm mắt đọc thơ. Khổ thay những điều ấy lại hiện hết ra bên ngoài nên rốt cuộc, không cần cất lời người ta nhìn ngay ra một ông nông dân Nghệ An Lê Huy Mậu.
          Thế mà ông từng làm lính đồ bản ở chiến trường Tây Nguyên, làm hải quan Vũng Tàu, rồi mê làm thơ mà về ban tuyên giáo và sang làm chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật.
          Ông với Nguyễn Trọng Tạo là cặp bài trùng kể từ khi bài hát "Khúc hát sông quê" nổi tiếng. Nghe nói có năm nào đó, tỉnh Nghệ An tổ chức "Ngày thơ Việt Nam" rất hoành tráng huyện Diễn Châu quê Nguyễn Trọng Tạo. Tất nhiên là hai ông được mời về và được đón rước rất hoành tráng nhờ Sông quê. Thế là khách thơ từ Vinh ùn ùn về Diễn Châu làm Diễn Châu ngày ấy như trẩy hội. Người ta thông báo trước là yêu cầu Lê Huy Mậu đọc nguyên bài thơ nhưng ông lại... không thuộc. Thế là suốt buổi chiều phải ngồi tỉ mẩn chép ra giấy, đoạn nào quên thì lại gọi điện cho vợ Nhung ơi Nhung ơi câu ấy thế nào, thế là thành ra vợ lại là người đọc cho ông chép gần hết bài thơ. Mà ngày ấy cước điện thoại di động còn đắt lắm, nhưng biết làm sao được, nghiến răng mà giải quyết khâu oai thôi. Và cũng còn may là ông lại còn có bà vợ thuộc thơ chồng, chứ như tôi là xong béng, mình không thuộc đã đành, vợ lại càng "nỏ biết chi" nên đi đâu cũng phải kè kè cái laptop mua từ thời chưa đổi mới. Nhà thơ Thạch Quỳ nghe hết bài thơ bảo  tưởng bài thơ chỉ như bài hát thì thất vọng chết. Thạch Quỳ khen bài thơ hay, và sau này Lê Huy Mậu thổ lộ: Đấy là lời khen làm Mậu sướng nhất cho đến giờ.
          Lại một lần tôi rủ ông và nhà thơ Lê Quang Sinh cùng về Thanh Hóa, thăm lại nơi mà bốn mươi năm trước tôi đã từ đấy ra đi. Bạn bè tôi khi nghe tôi báo tin về thì rất mừng, đổ hết về Hậu Lộc tề tựu đợi tôi. Nhưng đến khi tôi giới thiệu Lê Huy Mậu là tác giả lời của bài "Khúc hát sông quê" thì ngay lập tức Mậu mới là chủ nhân của cuộc đón tiếp chứ không phải tôi. Gần như 100 phần trăm đám bạn tôi rút điện thoại ra, và lập tức từ đấy "Quá nửa đời phiêu bạt, con lại về úp mặt vào sông quê, ơi con sông dịu dàng như lòng mẹ, chở che con đi qua chớp bề mưa nguồn"... réo rắt cất lên, cả mấy chục cái điện thoại cùng hát một bài một lúc với rất nhiều ca sĩ, từ Anh Thơ đến Thu Hiền, từ Minh Phương đến Phương Thảo, có mấy đứa còn tự hát rồi ghi âm lưu vào đấy. Có cô bạn ngày xưa xinh nhất lớp, giờ già ơi là già, khều tôi ra nói nhỏ: Tao nghi lắm, trông cái ông xấu trai hiền khô thế kia mà viết được những câu hay thế à, tao ru cháu nội toàn bằng bài ấy đấy. Cứ đến câu "Một dòng trong xanh chảy mãi đến vô cùng" là nó ngủ. Muốn chắc chắn tao tua thêm vòng nữa là cu cậu say hơn chó con. Nó lôi trong lưng quần ra cái điện thoại "của con trai nó thải nó cho" hí hoáy một tí thì cũng ọt ẹt "Con cá dưới sông cây trồng trên bãi, lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm" và đấy là giọng nó hát, nó thu vào đấy để khi nào mệt không Lai vờ sâu được thì nó mở ra ru cháu...

          Trước khi có bài này thì Nguyễn Trọng Tạo đã có bài hát nổi tiếng "Làng quan họ quê tôi"- anh viết nhiều ca khúc nhưng bài này nổi tiếng nên mọi người quên hết các bài khác của anh. Một lần vào Vũng Tàu sáng tác, thực ra là ngao du và ăn nhậu mới là chủ yếu, trong số bạn nhậu ấy có Lê Huy Mậu. Lúc này Mậu chưa nổi tiếng, nên chủ yếu là đi đánh đu với Tạo, vừa như... học việc, vừa như chủ nhà để tiện bề qua lại. Một hôm trước khi chào Nguyễn Trọng Tạo để về nhà với vợ thì Mậu rón rén đưa mấy tờ giấy gấp tư nói lí nhí: Tối mà tỉnh bác đọc giúp cái. Thế rồi hôm sau khi Mậu đến lại khách sạn thì Nguyễn Trọng Tạo đã hát bài ấy thành nhạc rồi. Nghe xong Lê Huy Mậu nằm lăn ra giường giang cả 4 chân tay ra: Ta nổi tiếng rồi, nổi tiếng rồi. Thế mà rồi nổi tiếng thật.
          Nhưng nhiều người không biết rằng, nguyên thủy đấy là một bài thơ dài, và rất hay, hay hơn ca từ trong bài hát. Tôi có lần ngồi với cả hai người đã "trêu chửi" rằng, bác Tạo có công lớn nhất là đã lôi những câu thơ dở nhất của Lê Huy Mậu ra khỏi bài thơ và vô tình biến nó thành bài hát hay. Chứ "con cá dưới sông cây trồng trên bãi" là câu thậm vô lý. Cá không ở dưới sông thì cá trong... nồi à, cây không trên bãi thì cây trên đá à? Chả lẽ gặt lúa lại xơi cả rơm "Lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm". Nguyễn Trọng Tạo không mắc mưu mà cười: Ca khúc nó có quy luật riêng của nó, nên nếu anh cứ đòi hỏi ca từ thâm sâu thì lại chả ai hát. Nhiều khi ca từ phải ngô nghê, như cắt như chặt vầng trăng chẳng hạn, "như da em nâu tươi màu suy nghĩ" chẳng hạn. Vì thế, để bảo vệ uy tín cho Lê Huy Mậu đi đâu tôi cũng yêu cầu Mậu phải đọc nguyên vẹn bài thơ cho mọi người nghe sau khi họ đã no nê với ca khúc. Và quả thực, những khi ấy thấy mặt Lê Huy Mậu dại hẳn đi, đọc thơ như khóc, và người nghe cũng im thít trong một tâm thế vô cùng căng thẳng mà không hiểu tại sao?
          Lê Huy Mậu có bà vợ là bác sĩ thú y, chuyên chữa bệnh chó mèo gà vịt mà nuôi con khôn lớn. Vấn đề là sau khi về hưu non thì chị chuyển sang... viết văn. Lê Huy Mậu rất cáu vì mình mất thế độc tôn trong nhà, nên dù là chủ tịch hội, tổng biên tập tạp chí Văn Nghệ Bà Rịa Vũng Tàu nhưng ông cương quyết không in bài của vợ và cũng không kết nạp bà này vào hội. Không in thì gửi nơi khác. Một hôm bà vợ cầm tờ báo Văn Nghệ trẻ về lừ lừ đặt lên bàn Lê Huy Mậu, ôi giời, một cái truyện ngắn với bút danh Hội An. Mấy hôm sau nữa lại một truyện ngắn của Hội An trên Văn Nghệ già. Và rồi cứ thế liên tục cái tên Hội An xuất hiện khắp trong nam ngoài bắc. Hiện nay sau khi được nghe một số bạn viết xui rằng viết kịch bản phim vừa nhàn vừa có tiền, chị lại đang cặm cụi viết kịch bản. Mậu lại càng... khiếp. Nhưng có lẽ nhờ thế mà Lê Huy Mậu, người tự nhận mình vừa già vừa lười vừa tồ bẩm sinh, cũng phải... noi gương vợ mà viết. Bằng chứng là anh mới mail cho tôi mấy bài thơ: chú đọc giùm anh xem nó... hay đến cỡ nào? 

          Có đi với Nguyễn Trọng Tạo và Lê Huy Mậu mới thấy Khúc hát sông quê là oách. Có lần thấy tivi đang "Khúc hát sông quê", tôi thử nháy máy cho Lê Huy Mậu, cả nửa tiếng vẫn chưa hết bận. Ấy là còn rất nhiều người khi biểu diễn, còn quên giới thiệu tác giả thơ là Lê Huy Mậu. Nhưng ai không biết thì không biết, chứ phàm là dân Nghệ Tĩnh, nhất là Nghệ Tĩnh xa quê thì đều biết. Cái nỗi nhớ nhà nhớ quê của người Nghệ Tĩnh nó ghê gớm lắm. Sức lan toả đoàn kết cộng đồng cũng khủng khiếp lắm. Thế là mỗi lần nghe Khúc hát sông quê thì có 2 nơi để gọi điện thoại tỏ lòng nhớ quê của mình là quê và... tác giả… Lê Huy Mậu nửa đùa nửa thật: Nhiều khi xấu hổ quá vì nghe người ta ca mình, đành phải bấm bụng, phôn cho Nguyễn Trọng Tạo, không ít lần đêm hôm khuya khoắt cũng phải gọi bác ấy, để nói rằng, vinh quang của bác, bác vào mà nhận lấy, em mệt lắm rồi. Chỉ nghe điện thoại cũng dễ bị thần kinh lắm, huống gì Lê Huy Mậu bị tiền đình mãn tính. Thì ngay tôi đây, có khi đang ngồi ở đâu đó cũng có người xin số điện thoại của Lê Huy Mậu. Hỏi để làm gì, bảo để em hát cho bác ấy nghe. Biết ngay là mấy ông uống đến độ rồi, phiêu rồi. Tất nhiên là tôi không cho vì tôi đã thấy nỗi khổ của Lê Huy Mậu rồi. Có hôm ngồi nhậu, có người gọi đến hát cho tác giả nghe, hết vợ đến chồng, xong lại đến con nữa, không đành tắt máy, Mậu mở loa ngoài bỏ điện thoại xuống bàn "chiêu đãi" cả bọn.
          Cũng may là Lê Huy Mậu biết mình biết người, nên nhiều khi thấy các cháu xinh đẹp xúm quanh xin chữ ký hoặc tán dương ngắm nghía trầm trồ thì dù rất sướng lão vẫn "ưu tiên" Nguyễn Trọng tạo trước, nếu lúc ấy có Nguyễn Trọng Tạo, còn khi không có thì Mậu cười rất tươi, hấc mắt sang tôi: chú thấy chưa?
          Vâng em thấy, thưa bác.
          Và để "bảo vệ" nhà thơ Lê Huy Mậu, tôi trân trọng đề nghị tòa soạn in kèm nguyên văn bài thơ "Khúc hát sông quê", hãy đọc thơ xong rồi hát cũng được...
-----------------
Khuyến mãi nguyên văn bài thơ Khúc hát sông quê

Lê Huy Mậu

KHÚC HÁT SÔNG QUÊ

Ngỡ như người đã hát thay tôi
ngỡ như tôi đã lẫn vào câu hát
tuổi thơ ơi! !
quá nửa đời phiêu dạt
ta lại về úp mặt vào sông quê
như thuở nhỏ
úp mặt vào lòng mẹ
để tìm sự chở che…

Xin bắt đầu từ hạt phù sa
ta cúi nhặt tình cờ bên bờ sông tháng chạp
ôi! Phù sa
những cá thể tự do trong hành trình của đất
đêm nao
chớp bể, mưa nguồn
trong cơn thác lũ
trong sóng đỏ
đất đi
kiến tạo
sinh thành…

Em ơi!
quả ớt cay bổi hổi
trên bãi sông
thuở chưa dấu chân người
anh nghe nói
có một thời
tất cả còn hoang dại
tổ tiên ta chỉ hái lượm mà thôi
lại nghe nói
thuở ta chưa biết ăn gì cả
ta cùng cây cỏ sinh đôi
rồi cây cỏ ăn ta
rồi ta ăn cây cỏ
cũng là khi cay đắng, ngọt bùi
ta và đất kết giao
lấy dòng sông làm lời thề non nước…

chẳng biết ta đã ăn ở thế nào với đất
mà đất lở sông ơi!
nơi ta chăn trâu thả diều ngày cũ đã đâu rồi
hạt đất quê ta giờ đã bồi về đâu chẳng biết
có làng xóm nào sinh
có hòn đảo nào sinh
từ hạt đất bờ sông quê ta lở
như cuộc đời ta khuyết hao
để đắp bồi rờ rỡ
những sớm má hồng ríu rít cháu con ta…

Này dòng sông !
ai đã đặt tên cho sông là sông Cả?
ai đã gọi sông Cả là sông Lam ?
ta đơn giản chỉ gọi là con sông quê hương
tháng ba phù sa sóng đỏ
cá mương đớp ngọn lúa đòng đòng
tháng năm
ta lặn bắt cá ngạnh nguồn
tháng chín
cá lòng bong
ta thả câu bằng mồi con giun vạc
tháng chạp
ta nếm vị heo may trên má em hồng…

Để rồi ta đi khắp núi sông
ta lại gặp
tháng ba…tháng năm…tháng chạp
trong vị cá sông
trên má em hồng…

Này dòng sông
ngươi còn nhớ chốn ta ngồi ngóng mẹ
phiên chợ Lường vời vợi tuổi thơ ta
sao ngày ấy ta dễ ngoan đến thế
mẹ cho ta một xu bánh đa vừng
ta ngoan hết một ngày
ta ngoan suốt cả năm
ta thương mẹ đến trọn đời ta sống
quê hương ta nghèo lắm
ta rửa rau bến sông cho con cá cùng ăn
ta mổ lợn
con quạ khoang cũng ngồi chờ chia thịt
cá dưới sông cũng có tết như người
trên bãi sông
ta trồng cây cải tươi
ta ăn lá bướm ong thì hút mật
lúa gặt rồi- còn lại rơm thơm
trâu đủng đỉnh nhai cả mùa đông lạnh…

Cùng một bến sông
phía dưới trâu đằm
phía trên ta tắm…

trong ký ức ta
sao ngày xưa yên ổn quá chừng
một dòng xanh trong chảy mãi đến vô cùng !…




5 nhận xét:

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Đọc rồi, đọc nữa vẫn thấy hay. Không đăng báo mới là lạ! Bác nhể!

Văn Công Hùng nói...

@ NGuyễn Minh Tuấn:
Bài này zdin đấy, mới chỉ đăng VNT số tết, ngay Lê Huy Mậu cũng chưa có mà. Bài hôm nọ trên blog là bài khác, vậy đọc ở đâu nhỉ?

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Vâng, ý em là đã đọc bài hôm nọ về LHM rồi, hôm nay đọc tiếp bài này vẫn thấy hay, hì hì! Chứ không Zdin thì có mà...toi! bác nhể!

Võ Công Phúc nói...

Gửi bác Văn Công Hùng!
Chời ơi, bài thơ của bác Lê Huy Mậu hay dã man quá bác Hùng ơi! Ăn đứt thơ...là cái chắc. He he... em lui thôi.

Vân Đình Hùng nói...

Tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Có thể viết như thế về bài thơ Khúc hát sông quê của Lê
Huy Mậu và bài hát Khúc hát sông quê nhạc của Nguyễn Trọng Tạo trên nền thơ Lê
Huy Mậu.
Câu này cũng vận vào bài viết Bên lề Lê Huy Mậu của VCH. Chi tiết cuộc đời được
khai thác thế, là đã đến độ... khéo. Đây là một chân dung văn nghệ sỹ vào loại
oách. Cũng thịt cũng cá cũng rau mà nấu thành món ngon thì có phải ai cũng làm
được đâu.
Lê Huy Mậu đọc bài này lại nằm vật ra giường mà giang tay mà kêu thêm một lần
nữa. Cho nhau những lời ban khen như thế này, đến khi về cõi vẫn mang theo như
hành trang, như chứng chỉ chìa ra để nói với bến lú sông mê rằng: Tôi là ai?
vậy.