Thơ thôi.
Có kẻ nhắn mình như thế.
Đọc các thứ khác "nhoọc" lắm.
Một bài lục bát nhẹ nhàng, có điều đọc xong đừng... vào chùa, haha... nào em trả nắng cho trời
trả hương cho đất, rượu mời về sông
tay cầm cái khổng khồng không
hát cho một thuở trầu nồng vôi chua
em đừng thả gió vào chùa
thả anh vào giữa cơn mưa tơ hồng
thân cò lạc ở đằng đông
mơ con sông mẹ hái ngồng cải tơ
thì còn một cái lơ ngơ
ta đem đổi lấy nửa bờ cau non
anh xin em một bồ hòn
ngậm cho củ ấu cũng tròn như em
đã rằng người ở miền đêm
như con sóng trắng vỗ mềm nỗi đau
đời là một thoáng bông lau
gió mạnh thì nát, gió nhàu thì xơ
bao giờ lại đến bao giờ
ta đi đến tận bến bờ đời nhau
rồi trèo lên sóng bạc đầu
ru đêm bằng khúc kinh cầu riêng ta...
02/ 02/ 2006. mùng 5 tết Bính Tuất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét