Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010

NGÔ BẢO CHÂU

Sự kiện Ngô Bảo Châu rồi đã lắng. Dân tộc ta lại trở về với lo lắng cơm áo gạo tiền và trăm thứ bà Rằn không tên nữa. Nhớ cái hôm nghe tin NBC đoạt giải "Phiu" mình uống một trận nhoè với một nhà thơ là tiến sĩ toán, nó cũng say, và mình nghi là có khi nó cũng chả biết cái món Bổ đề là gì chứ đừng nói mình. Mình cứ nghĩ về những phận người xa xứ. Hàng triệu người Việt đã tha hương, người đi bưng bô đổ chậu, người làm gái, người cày ruộng, người làm vợ cho cả nhà... và có người là thiên tài như Ngô Bảo Châu, Đặng Thái Sơn. Mà cả 2 thiên tài này, quốc tịch của họ chỉ còn một nửa là Việt Nam. Nhưng dẫu sao, cái khát vọng đổi đời của người Việt vẫn cứ bùng cháy...
Thế nên vụt hiện bài thơ này.

        Ngô Bảo Châu
        tên phơ phất như một bông lau
        bình dị chiều sông bình dị cánh đồng
        bình dị Linh Lang bình dị trà đá
        chiều nay vang lên kiêu hãnh
        Ngô Bảo Châu


        hàng triệu người xa xứ
        mấy Ngô Bảo Châu
        họ đâu biết trung tâm hội nghị quốc tế
        đâu biết hoa hồng đâu biết cocktail
        nhưng họ chung nhau nỗi buồn xa thẳm
        Việt Nam...


        xa xứ
        không xa được nỗi buồn
        vẫn tự hào chuỗi ngày rơm cỏ
        vất vưởng bùn nhao nhác trăng non


        xa xứ
        đến quê hương cũng trở thành ký ức
        quốc tịch chia đôi
        nhàu đêm những "bổ đề cơ bản"
        chín chín phẩy chín chín phần trăm đồng hương anh không hiểu
        chập chờn những đôi cánh I Ca...


        giấc mơ ấy hàng triệu người chấp chới
        chỉ một người với được ngọn Diêu Bông...


        còn lại quê hương còn lại thao thức
        và em, ngút ngụt nụ hôn đầu
        nhập nhoà xa...
                               Chiều 19/8/2010.



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hôm nay rảnh vào đọc blog của chú và giật mình khi đọc bài này. Cháu đã từng đọc được một bài thơ với tiêu đề "Xa xứ" ở đâu đó mà cháu không thể nhớ ra nổi nhưng cháu đã thích và chép lại. Nó thế này:
"Xa xứ
không xa được nỗi buồn
Vẫn tự hào chuỗi ngày rơm cỏ
vất vưởng bùn nhao nhác trăng non...
Xa xứ
đến quê hương cũng trở thành ký ức
quốc tịch chia đôi...
Giấc mơ ấy hàng triệu người chấp chới
chỉ một người với được ngọn Diêu Bông...
Còn lại quê hương còn lại thao thức...
nhập nhòa xa..."
Vậy ra nó chỉ là trích đoạn trong bài thơ "Ngô Bảo Châu" của chú. Cháu đã cố gắng nhớ và tìm xem cháu đã đọc ở đâu mà không ra.

Văn Công Hùng nói...

@ Chào nặc danh:
---------
Cám ơn cháu đã đọc và nhớ bài thơ dù trước đó chưa biết tác giả. bài thơ này chú mới chỉ đưa lên đây, có thể một ai đó thích và đưa lên đâu đó. thôi, có người đọc là vui rồi. Cháu khỏe nhé.

Nặc danh nói...

Vâng, cháu cũng gõ bên google nhưng chỉ nhận được kết quả ở blog của chú thôi. May là họ chỉ đăng cho vui chứ không đăng ký bản quyền chú nhỉ, hì...