Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010

LẠI VỀ ÚP MẶT VÀO SÔNG

Hôm qua đăng chân dung bác Tạo rồi, hôm nay xin đưa tiếp ông Lê Huy Mậu lên, ông này có vô vàn tính xấu, và tôi có quyền khai ra, chứ không như ông Tạo, tôi cũng biết nhiều nhưng không dám khai...
Ăn theo bài hát Khúc hát sông quê, viết về hai ông này cho vui.






          Cách đây vài năm, một đêm cũng đã khuya khuya, điện thoại của tôi rung bần bật. Nhặt lên thì là Lê Huy Mậu. Mở ra, chưa kịp a lô gì đã nghe rất nhiều giọng đàn ông đã... khê khê... “Quá nửa đời phiêu bạt/ con lại về úp mặt vào sông quê...”. Cáu, đang định tắt máy thì nghe giọng Lê Huy Mậu: Chú có biết Nông Văn Lưu không? Tôi bảo: Biết, có việc gì? đáp: Lão đang ngồi nhà anh. Ơ, cái chuyện ngồi nhà ông thì liên quan gì đến tôi. Tiếng Mậu đang nói với ai đó, vẳng trong điện thoại: Thằng Văn Công Hùng còn trẻ người non dạ lắm, còn nông nổi cả tin lắm, ta nhờ ông kèm cặp cho nó nên người... rồi là cứ loạn lên. Sáng mai Mậu gọi lại: Hôm qua anh có nói điều gì bố láo không? Nông Văn Lưu là ai đấy? Ơ, thế tưởng bác quen. Quen đâu, ta vừa đi nhậu về thì có mấy người xách theo chai rượu đi ô tô ập đến, có người quen người không quen. Nghe giới thiệu Nông Văn Lưu ở Gia Lai, ta nhớ đến chú và tếu táo thế. Tôi bảo: Nông Văn Lưu là thiếu tướng, giám đốc Công an tỉnh (giờ ông là Trung tướng Tổng cục phó một tổng cục nào đó của Bộ Công an), em chỉ biết chứ không quen. Em sợ công an lắm. Tốt nhất là... không nên quen giám đốc Công an. Mậu: Chết thật, chết thật... Thì ra là ông Nông Văn Lưu đi công tác Thành phố Hồ Chí Minh, ngồi với mấy người bạn và hát “Khúc hát sông quê”. Có người bảo: Nhà cái ông Sông quê ấy Vũng Tàu. Thế là đánh ô tô đến tìm, trước để diện kiến, sau nữa là “rước” ông Sông quê lên thành phố Hồ Chí Minh chiêu đãi. Mậu ta cũng vừa đi nhậu về, đang liêng biêng líu ríu, thế nên có hoạt cảnh trên, và anh từ chối cuộc đi trong đêm lên thành phố Hồ Chí Minh bởi cũng đã mệt. Cuộc nhậu trước đó cũng vì... sông quê, do những người yêu sông quê mời.
Từ ngày Nguyễn Trọng Tạo phổ bài “Khúc hát sông quê” đến nay, Lê Huy Mậu nhậu mệt nghỉ. Di động có khi nghẽn mạch nếu lúc ấy tivi đang có Anh Thơ với Khúc hát sông quê. Có lần thấy tivi đang Khúc hát sông quê, tôi thử nháy máy, cả nửa tiếng vẫn chưa hết bận. Ấy là còn rất nhiều người khi biểu diễn, kể cả trên website của hội Nhạc sĩ Việt Nam đều... quên giới thiệu tác giả thơ là Lê Huy Mậu. Nhưng ai không biết thì không biết, chứ phàm là dân Nghệ Tĩnh, nhất là Nghệ Tĩnh xa quê thì đều biết. Cái nỗi nhớ nhà nhớ quê của người Nghệ Tĩnh nó ghê gớm lắm. Sức lan toả đoàn kết cộng đồng cũng khủng khiếp lắm. Thế là mỗi lần nghe Khúc hát sông quê thì có 2 nơi để gọi điện thoại tỏ lòng nhớ quê của mình là quê và... tác giả… Lê Huy Mậu nửa đùa nửa thật: Nhiều khi xấu hổ quá vì nghe người ta ca mình, đành phải bấm bụng, phôn cho Nguyễn Trọng Tạo, không ít lần đêm hôm khuya khoắt cũng phải gọi bác ấy, để nói rằng, vinh quang của bác, bác vào mà nhận lấy, em mệt lắm rồi. Chỉ nghe điện thoại cũng dề bị thần kinh lắm. Thế mà rồi lão bị rối loạn tiền đình thật. Thì các bác sĩ đã cảnh báo rồi, sử dụng điện thoại di động nhiều sẽ ảnh hưởng đến thần kinh và một số thứ khác trên người. “Một số thứ khác” của Lê Huy Mậu thì đã... hỏng và đang hỏng rồi, còn tí thần kinh để làm thơ mà rối loạn nốt thì nguy thật. Còn một nỗi khổ nữa, nói ra thì  ngại, mà không nói ra thì ấm ức. Ấy là nhiều người chỉ quen biết sơ sơ, nhưng đám cưới con thì đến... mời cho bằng được… “Em đã chọn  ca sĩ xịn hát Sông quê rồi, bác phải đi, không đi là em giận đấy! Bác đến cho các cháu nhà em, cho ông anh bà chị nhà em, cho bố mẹ ông bà em ở quê vào thấy rằng em vẫn... nhớ quê!”. Kém cỏi như tôi đây, nhìn số giấy mời đám cưới trong tuần còn... toát mồ hôi hột, thế mà Lê Huy Mậu “vinh dự” như thế thì quả là... không biết nói thế nào?
Cách đây đến mười mấy năm, hồi ấy tôi sang Buôn Ma Thuột xem đua voi, đang ngồi với nhà thơ Phạm Doanh chủ nhà và Đăng Bẩy, Võ Thị Hảo từ Hà Nội vào thì thấy một lão vừa béo vừa... không cao xuất hiện (hồi ấy cả đất nước còn gầy lắm). Lão giới thiệu là Lê Huy Mậu, ở Vũng Tàu, làm thơ. Rồi nói luôn: Muốn biết thơ Mậu thế nào, mời nghe sẽ rõ. Thế là lão... nhắm tịt mắt lại đọc thơ. Lâu rồi không nhớ, nhưng tôi ấn tượng với một bài thơ Lê Huy Mậu làm về... chim, có mấy tiếng bắt chước chim: Tù húc, tù húc... giọng Nghệ đọc lên, đúng tiếng chim, nghe buồn thê thảm. Bẵng đi, đến lúc anh gửi tặng mấy tập thơ, đọc thấy khoái, thế là chơi với nhau, nhắn tin bằng... thơ. Anh cũng là một cao thủ trong việc nhắn tin bằng thơ, đại loại như:
Tiền đình chóng mặt qua rồi/ bác nay lại nhậu như hồi đang trai/ biết thân là thằng bất tài/ ham chơi lại gặp phải loài ham chơi
hoặc
Báo xuân ra phơi phới/ tiếc chẳng thấy thơ mình/ tết đi nhẹ nói khẽ/ ba hoa vợ nó khinh...
          Tếu táo thế nhưng cũng có lúc buồn. Thơ buồn thì đương nhiên, nhưng tin nhắn bằng thơ buồn thì lạ:

Lại về úp mặt vào sông/ Mồi ngon rượu sẵn tiếc không bạn hiền/ Chẳng đâu bằng được quê mình/ Nghèo xơ mà sống nghĩa tình làm sao...
Và:
Không bạn tri âm những sáng chiều/ Ta ngồi nhấm nháp chén cô liêu/ Một mình một biển buồn điệp điệp/ Biển lặng hay lòng ta vắng teo...
          Tôi nhắn lại:
                  
Vũng Tàu Bãi trước Bãi sau/ Hỏi Lê Huy Mậu cớ sao lại buồn/ Vợ thì đẹp. Con lại khôn/ Thơ hay. Sóng lại dập dồn sau lưng...
Lê Huy Mậu tự nhận ông là một tên tồ bẩm sinh. Đang làm hải quan, một chỗ “hoành tráng”, “không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn”, đùng đùng xin về Tuyên Giáo, mọi người đều gàn, trừ vợ, vì biết nếu chồng mình làm ở hải quan mà suốt ngày ngẩn ngơ thơ phú thì có khi... nguy. Về Tuyên Giáo để khi có hội Văn nghệ thì qua đó cho thoả chí viết lách. Nào ngờ Tuyên Giáo một lèo cho tới... gần về hưu thì sang hội làm chủ tịch, và bây giờ thì về hưu nhưng vẫn làm chủ tịch, hưởng lương hợp đồng.  Lão tếu táo: Tay nghề viết diễn văn, điếu văn, báo cáo, lời chào mừng... của bác có thể nói thuộc hàng chuyên gia, thượng thặng. Tớ không vi phạm điều cấm kỵ nào trong mười chín điều, duy chỉ việc sửa chữa chất đồ nghệ trong người là không làm được. Mà ở với thằng đồ nghệ văn sĩ thì mệt lắm.! Hắn chẳng làm gì nhưng cái gì hắn cũng biết... 

Mà mệt thật. Hồi hội Văn học Nghệ thuật Bà Rịa Vũng Tàu đại hội. Nhà văn Trần Đức Tiến đã xin nghỉ làm chủ tịch hội để tập trung sáng tác. Ứng cử viên nặng ký nhất của cái ghế chủ tịch hội này đương nhiên là Lê Huy Mậu. Này nhé: đương kim phó chủ tịch hội, cán bộ Ban Tuyên Giáo tỉnh uỷ có thâm niên, Đảng viên, nhà thơ hội viên Hội nhà văn Việt Nam, tuổi ngấp nghé hưu nhưng vẫn đang còn trong khung, được hội viên tín nhiệm... Nhưng Lê Huy Mậu có một “lỗi” trọng với tỉnh, ấy là với các trọng trách vừa kể, lẽ ra ông phải “vun đắp” cho tỉnh, đằng này ông lại là người công khai tên tuổi, cùng báo chí, có báo Văn Nghệ trẻ này, phản đối dự án cáp treo Vũng Tàu. Tỉnh kiểm điểm lên xuống, nhưng lão đồ nghệ này vẫn thế. Mà lão cũng chả ham cái ghế chủ tịch hội ấy, nó khổ hơn là sướng, vất vả hơn là vinh quang... Mà cũng nghe anh em văn nghệ Vũng Tàu nói tỉnh không có ý định đề cử Lê Huy Mậu mà đã giới thiệu một cán bộ hưu về đảm đương cái chức này. Thì nghe thế, hỏi thì lão lại cười hề hề... Thế nhưng rồi ông vẫn trúng chủ tịch hội với khiếu rất cao dù sau đấy khá lâu mới có quyết định công nhận từ tỉnh.
Hôm nọ Lê Huy Mậu lại làm tôi sửng sốt vì cái thư điện tử này (cũng xin nói luôn, gửi được E-mail cũng là một chiến công hoành tráng của Lê Huy Mậu, ông bấm send 5 lần thì được một lần, và cũng mất thêm mười nghìn tiền di động nữa để hỏi “nhận được chưa”? dù ông đã được vợ... cho phép mua một cái laptop): “xin đau đớn báo tin chú biết, từ ngày về hưu non, vợ bác nổi hứng viết lách mà lại viết... được mới khổ chứ. Truyện ngắn “Hạt bỏng ngô của tôi” in trên Văn nghệ trẻ của Hội An là bà ấy đấy. Hiện bà ấy có bài in trên nhiều báo và đang là cây bút văn xuôi “triển vọng” in nhiều trên báo TDT- (chắc là Trần Đức Tiến- VCH). Vì nhà có thêm một tên hâm nữa nên gia cảnh nhà bác đang lâm nguy,  đấy là chưa kể việc mất an toàn bí mật đời tư, bởi ngoài chủ đề khai thác thói hư tật xấu của bác ra, bà ấy còn có tham vọng chấn chỉnh nhiều mặt của đời sống xã hội khác...”. Thế này thì... nguy thật, nhưng chưa nguy bằng Lê Huy Mậu lại quay sang chơi... Blog. Có một gã bạn nào đó thù lão (hình như là nhà văn Hoàng Đình Quang), lập tặng lão một cái blog, thế là rối tinh rối mù lên, suốt ngày lão nhắn tin rồi gọi điện thoại cầu cứu. Tôi là một trong số những người bị lão hành thường xuyên, nào là sao bác post thơ nó thành... tiểu thuyết trừu tượng, sao comment mà gửi nó không đi, sao cái ảnh nó tụt xuống dưới.... vân vân và vân vân. Sáng nay lão hớn hở khoe: bác tự post được bài rồi? Ôi Lê Huy Mậu ơi, thế là lại thêm một nhà văn bị virus blog nó hành. Blog của Lê Huy Mậu lấy tên bài thơ được phổ nhạc: Khúc hát sông quê... là do bạn bè làm cho lão thế!
Vũng Tàu có một cái nhà sáng tác của Bộ Văn Hoá Thông tin, hầu như tháng nào cũng có các đoàn văn nghệ sĩ về sáng tác, và bao giờ người ta cũng thấy bộ ba Vũng Tàu: Xuân Sách, Tùng Bách và Lê Huy Mậu có mặt. Bao giờ cũng thế, đến một nơi lạ, rất cần thổ công để hướng dẫn, nhờ vả, chia sẻ... và đã gặp là phải... uống. Mà uống một ngày thì... 3 ngày lờ đờ chả viết lách gì được. Mà vẫn phải bảo đảm công việc cơ quan, vẫn phải về nhà “nộp xác”... Thế nên tôi rất thông cảm với nhà văn Trần Đức Tiến. Nhiều người, nhất là các lãnh đạo hội... không viết, trách ông rằng thì là đến Vũng Tàu rất khó gặp ông. Tôi biết Trần Đức Tiến rất tốt nhưng rất quý thời gian. Thời gian qua ông ra rất nhiều sách, viết báo cũng nhiều. Ngoài viết vì trách nhiệm, vì lương tâm của người viết thì ông còn... trách nhiệm với nhà. Nghe nói ông nuôi con học đại học và nuôi cả nhà là từ nhuận bút. Truyện Trần Đức Tiến ngày càng hay, và để có thời gian làm nên nó, ông phải hy sinh thôi. Lê Huy Mậu cũng rất muốn... trốn bạn bè, nhưng... cả nể, khả năng từ chối kém. Giờ nhà văn Xuân Sách mất rồi, Tùng Bách đã chuyển về quê sau khi về hưu, còn mỗi Lê Huy Mậu ở lại đương đầu với... khách văn chương. Ông tâm sự với tôi:   “Bác có nhiều câu chuyện ân tình với bè bạn, nếu viết được về họ thì tốt biết bao. Bao nhiêu năm nay bác sống nhờ  vào sự đùm bọc chở che của bạn bè. Nhậu nhẹt cũng ở đó, sách in ra bán ở đó, lỡ tiếp bạn bè thâm hụt phải… bù lỗ cũng ở đó… và còn nhiều sự chi tiêu mà nếu có... chết cũng chẳng khai cũng đều từ đó cả”…
Ước mơ của Lê Huy Mậu? Lão nói ngay: Một cuốn sách có gáy dày, cho Hoàng Đình Quang biết mặt. Ơ, thế thì hai lão này thù nhau thật rồi. Nhưng Lê Huy Mậu ơi, Hoàng Đình Quang là nhà tiểu thuyết, cuốn nào cuốn nấy dày cộp, còn bác là nhà thơ, chả lẽ lại in một tập thơ năm trăm trang? Chết mất thôi. Nhưng chưa biết chừng, sau cú tiền đình rối loạn, sau cú vợ đột nhiên... viết văn, có khi cái dây thần kinh tiểu thuyết của Lê Huy Mậu được đánh thức? Biết đâu đấy...
                                                                  

7 nhận xét:

Me2bong nói...

Thương bác Lê Huy Mậu quá. Hức! Trong nhà có một ông nhà thơ đã thuộc hàng đại loạn rồi, giờ lại thêm một bà nhà văn thì qua sao nổi cái đận này!

Văn Công Hùng nói...

@ Mẹ2bống:
Quả là đáng thương thật, nhưng nhờ thế mà dạo này bác Mậu không phải viết nữa, có vợ viết rồi, chỉ lo đi... nhậu thôi...

Trần Tuấn Kiệt nói...

Anh V. C. H. nuôi "Blog" thật là đáng nể, toàn cho ăn cao lương, bào ngư ... Chúc anh vui, khỏe !

Văn Công Hùng nói...

@ Trần Tuấn Kiệt:
Chú gặp LHM rồi đấy, mấy ngày nay lão đang tập hát... cải lương để ca bài chú sáng tác, khổ thân hàng xóm lắm.

Trần Tuấn Kiệt nói...

Hi ... hi ... Khi có audio hay video bài ca này em gởi ngay Anh và Chú Mậu! Em có chỉnh lại bản mới (Câu 5) http://blog.yume.vn/xem-blog/sang-tac-bai-ca-co-moi-khuc-hat-song-que.ankhanhct.35D0EB77.html
Mời Anh xem góp ý dùm nha! Thanks!

Nặc danh nói...

VCH thông cảm muốn vào nhà ông cứ buộc phải qua triển lãm sách VCH.chỉ cần một cái lít nhỏ để mọi người yêu VCH đỡ đi mỏi tay.Cảm

ơn

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc Danh:
-----------
Cám ơn bạn, thực ra thì tôi cũng không muốn thế, đầu tiên nó bé tí tẹo ở 1 góc, có một bạn nào đó quý tôi, dàn ra giúp, giờ nó to uỳnh thế, chính tôi cũng thấy chướng, không đẹp nhưng chưa thu lại được. Thôi nếu bạn không thích đừng... nhìn lên trên vậy, hehe...