Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2010

CUỐI NĂM

Nhoáy phát hết năm rồi. Ba hôm rồi đi Cần Thơ, mệt bã người, tất nhiên lý do chính vẫn là không cưỡng lại được tình cảm bạn bè, cả bạn bè cũ và mới. Toàn 1, 2 giờ sáng mới ngủ, nhưng có 2 đêm tuyệt vời, một đêm ngay bên bờ sông, và đêm sau, dù BTC đã chiêu đãi thì mấy người vẫn rủ nhau đi ăn lẩu mắm Cần Thơ thứ thiệt cho đã. Có mấy bạn trẻ Cần Thơ cùng tham gia như Trần Tuấn Kiệt, Hồ Kiên Giang...
Về, thấy có lỗi với blog. Soạn thơ gửi báo tết, thấy bài này hợp với không khí buồn buồn cuối năm, đăng lên chuộc lỗi...
 




                  





                        cuối năm nghe chiều chảy
                   ngó bâng khuâng lửng trời
                   thấy nắng vương góc phố
                   tay xòe vào mênh mông

                   cuối năm mình chợt nhớ
                   bao nhiêu người chưa về
                   những linh hồn vất vưởng
                   khói hương đâu cho đều

                   những con đường tít tắp
                   những khu rừng xác xơ
                   bàn chân như dấu hỏi
                   làng bên sông gió lùa

                   phận người như nước mắt
                   chắt vào viên sỏi khô
                   về đâu những dòng suối
                   chân trời vàng lắt lay
                  
                   cuối năm tôi và bạn
                   tìm về căn hầm xưa
                   chỉ còn hàng bia vắng
                   lá rơi như mưa rừng
                  
                   có một người con gái
                   ngóng về ngôi nhà xa
                   tết này mẹ lại khóc
                   con tàu bò trong mơ

                   cuối năm lòng như cỏ
                   ngập ngừng
                   đan nhau xanh ...

9 nhận xét:

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Chuyến đi thành công chứ bác? Không biết có quà gì không nhỉ? Hì hì!

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Minh Tuấn
Chào chú, mệt bã người.

Trần Tuấn Kiệt nói...

Một mình Anh Văn Công Hùng, tạo Blog, "nuôi dưỡng" Blog tươi trẻ, khỏe mạnh ... và tự cảm thấy "có lỗi" với blog vì ... bỏ Blog ... chưa được nửa ngày, do bận "Văn, Thơ, Tết" ... một "lỗi" rất nhân văn, sâu lắng, tự nhiên như vốn có của nó vậy ...
Thật sự là em muốn thăm Blog của Anh và quý Anh hôm ở Cần Thơ em biết, để tìm sự đồng cảm trong văn thơ, sau đó phóng tác sang SKCL Nam bộ. Chúc Anh vui!

Trần Tuấn Kiệt nói...

cuối năm lòng như cỏ
ngập ngừng
đan nhau xanh ...

Nặc danh nói...

http://www.youtube.com/watch?v=U2YsrkkR8BY

Unknown nói...

Anh làm H. nhớ Vũ Đình Liên rồi!

Văn Công Hùng nói...

@ Trần Tuấn Kiệt:
Xem rồi, cám ơn.

Văn Công Hùng nói...

@ Hạnh Nhi:
Được thế thì còn gì bằng?

Nặc danh nói...

Hey, I am checking this blog using the phone and this appears to be kind of odd. Thought you'd wish to know. This is a great write-up nevertheless, did not mess that up.

- David