Thứ Năm, 23 tháng 12, 2010

CU VINH NÓI XẤU VĂN CÔNG HÙNG

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh, "quê" danh là Bọ Vinh giờ là Cu Vinh đang mở một chiến dịch nói xấu đồng nghiệp trên blog của y. Y đã nói xấu được dăm bảy người, trong đó có VCH. Lối nói xấu cũng lạ, không giống ai và không sợ ai, là... NÓI XẤU TRƯỚC MẶT. Có thể đấy là một cách bày tỏ khí phách của nhà văn, ý rằng ta đây nói xấu đàng hoàng, ta đây thượng mã... phong. Mình lưỡng lự mãi, nhưng giờ thì thu hết can đảm cop về đây nhờ bà con xem xét hộ, có gì chửi y hộ một tiếng...



Blogger Văn Công Hùng

       Logger Hùng ở tận Pờ-lay-
Cu còn giữ được tới ngày gặp em?

Miêu tả: Lão này người tròn trùng trục, bụng tròn, mặt tròn, chân tròn và theo phép biện chứng thì chắc chắn cái gì trên người cũng tròn. Gương mặt lão béo phị, đầu lại hói, hai má  phúng phính trong rất chi là nhân vật "Phụ mẫu". Mặt lão này dễ ghét. May là nhà thơ nghèo, chứ nếu mà "đốc" ở công ty, tập đoàn nào đó, chắc chắn bị báo giới và an ninh kinh tế săm soi vì đều nghĩ tới một chân dung có dấu hiệu tham nhũng. Lão làm thơ nhưng tỉnh. Khi lão gặp nhà thơ thì lão bàn chuyện viết báo, nhà thơ tắc, không cãi được, khâm phục, khâm phục. Khi gặp cánh nhà báo, lão nói chuyện thơ, nhà báo tắc, cũng không cãi được, khâm phục, khâm phục. Thành ra lão luôn luôn được khen là tài năng. Tài năng nhưng tỉnh. Không như Hữu Thỉnh. Hồi Cu Vinh chuẩn bị kết nạp Hội nhà văn, để nịnh và ton hót Hữu Thỉnh Chủ tịch Hội, Cu Vinh tặng Hữu Thỉnh một cuốn tiếu thuyết mới in nặng 0,87 kg. Hai tháng sau, gặp Hữu Thỉnh, anh ấy ôm cứng lấy: Vinh mới ra hả em, khỏe không em? Dạ khỏe. Tốt quá. Ba mẹ ở quê khỏe chứ em? Dạ, ba mẹ em mất rồi ạ. Tốt quá. Anh ơi, hai tháng trước em có tặng anh cuốn sách. Nhớ nhớ rồi. Vinh này, thực sự là mình vui lắm, mấy năm gần đây em làm thơ quá hay, rất hay, đời...ời...Anh ơi, em tặng anh tiểu thuyết mà. Chứ sao? Tiểu thuyết chứ sao. Là anh nói chất thơ trong tiểu thuyết của em. Rất đời..ời...ời... Chúc mừng em, anh phải đi họp Quốc Hội. Hai tháng tiếp, một hôm Trần Đăng Khoa gọi, thì thào, thì thào: Vinh, ông được kết nạp vào Hội nhà văn rồi. Cu Vinh hỏi to: Vui quá, tin vui như vậy sao anh lại thì thào? Khoa thì thào bé hơn: Là vì đang ở trong toa lét. Toa lét bên cạnh có lão Hữu Thỉnh cũng đang gọi báo tin cho em nào đó mới được kết nạp. Ui giời. Báo tin kết nạp Hội nhà văn mà phải vào Toalet thì thào. He he
Nhưng Văn Công Hùng khác: Thơ hay thế mà tỉnh lắm. Ai nói gì cũng nhớ. Tên em nào cũng nhớ. Số điện thoại em nào nói cái nhớ đến sáu tháng sau. Khiếp.

Tại nhà riêng: Dứt khoát là đúng chương trình thời sự, Văn Công Hùng ngồi ngay ngắn bên vợ, ngồi sát, hai người đưa đôi mắt hình viên đạn ( đạn AK) lên màn hình 14in ( vài ngày đi sửa một lần). Bỗng vợ lão nghe thấy đùi mình cứ giật lên, run bắn. Anh có điện thoại đấy. Lão biết thừa là ai đó đang gọi, không chuông, chỉ rung, không ngờ lại cho máy vào túi quần sát đùi vợ...Hết đường lui, Văn Công Hùng đưa máy lên. Tên người gọi trong máy làm xuất hiện những giọt mồ hôi lấm tấm. Bấm nghe.

                                  CÔ GÁI
-( Giọng nũng nịu) Anh... Em đang ngồi cà phê một mình nè... Buồn anh ạ... Em nhớ anh, anh ạ...
                                  LOGGER HÙNG
-(Tiếng rất dõng dạc) Thế à? Tốt quá...Có thông tin gì mới không hả chị?
                                  CÔ GÁI
-Cái gì? Anh không biết là em đang gọi anh sao? Anh nói cái gì đấy?
                                  LOGGER HÙNG
-Vâng...Tôi đang ở nhà...Vâng, tôi biết rồi, đúng 8 giờ sáng mai họp ở Ủy ban nhân dân tỉnh phải không ạ?
                                  CÔ GÁI
-Anh điên à. Em nói em đang nhớ anh lắm, anh nghe rõ không?
                                  LOGGER HÙNG
-Nhớ rồi chị ạ...Nhơ...nhơ...nhớ....rồi...ồi...Em chào chị...Vâng...Bà xã đang ngồi cạnh em đây ạ, vâng, vẫn khỏe chị ạ...Vậy nhé...
 Cúp máy.
Bà xã hỏi:-Ai gọi ông đấy?
Lão tỉnh bơ:-Cứ ngoài giờ gọi công việc. Bực thật.
Chi tiết bổ sung: Nhưng có một hôm, mãi gần 12 giờ đêm lão mới về tới nhà. Vợ ra mở cửa. lão móc máy ra nói rất dõng dạc:
-Vâng anh. Em về tới nhà rồi. Vâng. Phải công nhận cuộc họp hôm nay anh kết luận quá sắc sảo.
Bà xã lão cướp máy:
-Này. Có ai gọi anh đâu mà kết luận với lại sắc sảo.
Hết chi tiết bổ sung.

Tại Hà Nội, tháng 12 năm 2010:
Trưa đó, mình và anh Lê Huy Quang ( NSND, nhà thơ, họa sĩ) ngồi ở quán bia hơi vỉa hè, gần Hội nhà văn. Xa kia, một lão béo tốt, trán hói ( Văn Công Hùng) sánh bước bên cạnh một lão cũng béo tốt nhưng không hói ( Nguyễn Quang Thiều). Bà bán thịt ngồi cạnh thì thào:- Ui giờ, hai ông ấy chắc là quan to, người như vậy mới là người chứ, nung nũng nung nũng
Bà bán rau nói:- Quan to sao đi bộ nhỉ
Em bé bán vé số:-Đi bộ cho gần dân bác ạ.
Lê Huy Quang thông báo: Đó là hai ủy viên Ban chấp hành Hội nhà văn đấy.
Cu Vinh biết Văn Công Hùng vào BCH Hội nhà văn nhưng chưa gặp để chúc mừng. Nay bỗng gặp. Vinh dự. Vội cầm cốc bia hơi, chặn đầu Văn Công Hùng, xun xoe, giọng rất "hèn";
     -Ôi anh Hùng...Anh mới ra đấy à, ngồi uống với em cốc bia đi
Văn Công Hùng chỉ sang Nguyễn Quang Thiều:
     -Vinh biết anh này?
     -Dạ biết
     -Bọn mình đang họp Ban chấp hành
     -Dạ em biết mà
     -Tình hình rất căng thẳng. Cuộc họp phân công trách nhiệm các ủy viên Ban chấp hành vào các công việc đại sự của Hội
     -Dạ..Em biết là rất quan trọng
     -Thằng không thích làm thì Ban chấp hành ép phải nhận. Thằng quá thích thì Ban Chấp hành gạt đi. Mệt bã người
     -Nhưng em mời anh ngồi đây uống với em cốc bia. Không mấy khi...
     -Ấy không được...Trưa nay, Ban chấp hành được bố trí ăn cơm ở kia. Đi nhé.
     Rồi đi.
     Cu Vinh ngó theo, lẩm bẩm, ăn ở kia là ở đâu?
     Anh Lê Huy Quang nói: Nhà hàng chứ ở đâu.
     Cu Vinh nhìn theo hai ông Chấp hành đang đi về phía nhà hàng, nuốt nước bọt, mơ: Giá như mình được một lần vào Ban chấp hành để trưa được bố trí ăn ở kia nhẩy.

Kết luận:
Văn Công Hùng có hai quê, Hà Tĩnh và Huế. Hai quê cũng thuộc ngành dọc Bọ với Cu Vinh thôi. Nhưng anh í ở xa tít trên Pờ-lay mà nói được tiếng Bắc cơ đấy. Anh í nói tiếng Hà Nội do anh í tự chế ra. Ví dụ: Anh ơi, anh nhớ Comment cho em đấy nhé. Dồi dồi, nhớ dồi. Anh nhớ ra Hà Nội thì mời em đi cà phê đấy nhé. Dồi dồi. Nhớ dồi. Nhớ dồi. Nhớ dồi.
He he
---------------
Đính chính tí với cu Vinh và bạn đọc là VCH quê mẹ Ninh Bình, quê cha ở Huế, đẻ ở Thanh Hoá chứ không liên quan chi Hà Tĩnh, nhưng cu Vinh nhớ được thế là giỏi rồi.


4 nhận xét:

miên di nói...

ặc ặc...

Văn Công Hùng nói...

@ miên di:
oài oài...

Trần Tuấn Kiệt nói...

Cách hành văn, dẫn chuyện, cốt truyện, cấu trúc ... rất hấp dẫn, cuốn hút người đọc. Nhưng Bác NGUYỄN QUANG VINH thương dùm tôi (người vô danh, chưa biết Bác một lần, chỉ đọc Blog "lén" qua đường dẫn của blog anh Văn Công Hùng) chuyển đề tài khác nha Bác, đeo đuổi đề tài này dài tập ... không khéo ... không hay!
Chúc Bác Nguyễn Quang Vinh giáng sinh vui vẻ! Thanks!

Nặc danh nói...

Tôi thấy hay lắm lắm Tuyệt vời hay và đúng!