Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

VIẾT VẶT 21 THÁNG 6...



           Nếu tính từ ngày ra trường, làm tờ tạp chí 1 năm một số (tất nhiên còn làm nhiều việc khác là chính, trước khi tiến lên làm báo là chính), rồi tiến lên năm 2 số, và giờ tháng một số thì mình đã có 36 năm làm báo.

           Vui lắm, buồn cũng nhiều.

           Mình đã viết hàng ngàn bài báo từ... dở vừa vừa đến rất dở (nếu theo tiêu chí... giải thưởng) dù mình cũng có vài ba giải thưởng báo chí. Giờ, ngay đến giải thưởng văn chương mình cũng thấy chán rồi, nên dù làm văn chương chuyên nghiệp mình cũng từng từ chối giải thưởng đã trong tầm tay, và hiện, dù đã rút tác phẩm ở cái giải thưởng 5 năm một lần của tỉnh nhưng mình vẫn “bị” có một đồng giải nhất khác, vấn đề là, chả ai trao cho mình cái bằng chứng nhận cả, để thấy, giải thưởng giờ nó cũng thuộc diện, trao thì trao không trao thì thôi (mượn ý thơ đàn anh Nguyễn Trọng Tạo).



           Nhưng lạ, từ sáng đến giờ, rất nhiều bạn đọc nhắn tin, điện thoại, comment... rằng thích đọc bài của ông VCH. Có người còn bảo ông viết gì tôi cũng đọc, he he. Con blog giả web này của nhà cháu (vì nó có chấm com) đến giờ phút này đã có 3,887,476 lượt người đọc, kể cũng là một... hiện tượng báo chí chứ ạ, dù nói thật, từ hồi có ông phây, nhà cháu có lơ là con blog, chỉ bài gì ra tấm ra món mới đưa lên đây, còn những ý nghĩ bất chợt, nhưng gì thuộc về bản chất fb, nhà cháu bấm luôn trên điện thoại đưa thẳng lên fb, dù nhà cháu có thói quen chỉ viết những gì dài hơi, chữ nghĩa tung tẩy trên laptop, còn trên điện thoại, chữ nó cứ thẳng đuột ra, chả có tẹo nứng nẩy nào, nhưng bạn đọc vẫn thương, vẫn vào đọc và còn bình be tán loạn cả lên.

           Có người phân biệt báo chí quốc doanh và báo chí phi quốc doanh, nhà cháu thì thấy là, đến một độ nào đó chỉ còn tên nhà báo ấy, còn quốc doanh hay phi quốc doanh có nề chi, bởi bên cạnh tờ báo chính thống, còn có những trang riêng của mình mà. Tồn tại, nghĩa là ở đâu anh cũng có thể xuất hiện mà không bị... ném đá theo nghĩa rộng rộng một chút. Nó chỉ khác, viết trên trang của mình thì... móm, còn viết cho báo có cơ quan đoàn thể, tức chính thống, thì có... nhuận bút, một khoản tiền không nhỏ để mình sống và tiếp tục viết.

           Nhà cháu thuộc loại, hưởng lưong nhà nước, lương quèn thôi, vì ở Gia Lai gần bốn chục năm và tốt nghiệp đại học chính quy từ hồi ấy nhưng vẫn hưởng lương chuyên viên 4,98 cộng 18 lần vượt khung chi đó, nghe vợ nói tổng tất cả nhấp nhỉnh 6 triệu, he he, thế mà sống vung vinh phết. Bù lại, chịu khó viết báo, tháng kiếm thêm dăm triệu, nộp vợ một nửa, còn một nửa đập phá tưng bừng mà cũng chả hết. Ấy cũng tại cái tướng. Nhà cháu vừa lùn vừa béo vừa hói vừa nhệch nhạc, mà lạ, trông sao cứ như... đại da, đến đâu cũng bị nghi là vừa... bán đất hoặc tham nhũng hoặc ăn hối lộ được vố to, thế là được nể, he he.

           Nhà cháu có tí quan, nhưng là quan chăn ngựa. Khách riêng của mình mình tiếp đã đành, thi thoảng có khách của tờ Tạp chí nhà cháu làm TBT nhà cháu cũng... tiền túi mà tiếp. Tóm lại, hoàn toàn không có khả năng và không thể ăn hối lộ cũng như tham nhũng, dù từ ly cà phê đến gói thuốc, cuộn giấy vệ sinh của nhà nước. Đồ dùng trong phòng làm việc của nhà cháu chục năm chưa phải sắm thêm, có hồi còn bỏ tiền túi mắc wifi cho phòng mình... Hiện trong phòng mần việc của nhà cháu cũng đang có một số thứ nhà cháu khuân từ nhà tới, như cái tủ lạnh chẳng hạn...

           Bù lại, nhà cháu có bạn đọc yêu quý. Nhiều người cũng danh xưng nhà báo, tìm mãi chả thấy tên đâu huhu. Sáng giờ nghẽn tin nhắn chúc mừng, thế là oách rồi. Hôm qua có một bạn đọc tập thể biếu nhà cháu cái phong bì 500K, rưng rưng cả đêm không ngủ.

           Và không kiếm tiền phi pháp, chỉ hì hục mần chữ, nhưng nhà cháu, hôm nọ ưỡn ngực trước cái nhà đang làm của mình, tuyên bố: Tôi, chủ cái nhà 1 tỉ sắp hoàn thành. Hô từ một tỉ lên thấy mình cũng choáng, nhưng đấy là sự thật, nhà cháu sắp là chủ của cái nhà 1 tỉ, oách chưa?

           Nhà cháu nghĩ, nhà gì thì nhà, cứ mần việc cho nó tử tế thì sẽ có người quý và thương. Tất nhiên, nghề báo cũng cần có tài năng một chút. Viết mà không có tài, nó khổ lắm, cũng bài như thế nhưng chữ nó cứ đơ ra, chả ai đọc dù cũng có... nhuận bút, ví dụ dạng bài: “Trong không khí tưng bừng phấn khởi của những ngày lễ lớn, dưới ánh sáng của..., được sự cho phép của...” he he nhà cháu thề, giờ vẫn còn những dạng bài như thế, và vẫn được in, thế mới tài...

           Tất nhiên, nhà cháu vẫn có kẻ thù, không ít. Nhiều kẻ ghét nhà cháu lắm, huhu, biết mần răng đặng chừ, đành chịu thôi, dù cũng buồn chứ chả thể vô tư được.

           Gõ vội bài này vì 21/6 năm nay có mấy báo đặt bài cho số đặc biệt, nhưng nhà cháu... bận quá, viết không hết nhẽ ăn gạch ngay dù nhà cháu đang làm nhà, mà viết hết nhẽ thì lại... khó in. Nhưng giờ ngồi thì thấy... buồn tay, thì gõ...

           À có một chú em vừa gọi điện nhắn tin, báo em in một bài thơ của anh ở số đặc biệt. Đây là tờ báo tỉnh trả nhuận bút rất cao, thơ tới 800 ngàn một bài. Ây dà, lại có thêm tiền để xà lển oánh chén...

           Chúc tất cả khỏe mạnh để... viết và đọc, nhà cháu chả chúc bút sáng lòng trong hay gì gì cả, chỉ chúc mình là chính mình, cho sướng, phỏng các cụ các mẹ...

Nhà cháu của ngày hôm nay, không sắp đặt, tự nhiên như... nhà cháu, mà cái đứa chụp nó cũng chả có tâm. Nhẽ nó phải dọn dẹp đi một chút cho nó ra dáng bàn làm việc của... TBT huhu...

2 nhận xét:

Vũ Xuân Tửu nói...

Chúc mừng nhà báo Văn Công Hùng.

Văn Công Hùng nói...

Em cám ơn bác Vũ Xuân Tửu ạ.