Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

TRẬP TRÙNG NHAN SẮC




          Tôi, và có thể một số đàn ông Việt Nam nữa, thường thích mẫu con gái đẹp theo gu của mình, ấy là chân dài, mình thon, tỉ lệ 3 vòng tương ứng vân vân, da trắng thì tốt mà không thì nâu cũng OK, nâu mà tươi màu suy nghĩ thì quá là... ước mơ Nguyễn Văn Tí rồi.


          Thế nhưng hồi sang Ấn Độ, tôi lại thấy các bà... béo mới được đàn ông thành đạt ở bển “cân”. Ở Ấn có hai thành phần rất rõ rệt, là dân nghèo và giới thượng lưu. Và tiêu chuẩn đầu tiên của giới thượng lưu là phải... béo. Giàu đến mấy mà chưa béo thì chưa thượng lưu, thế thôi. Có những bà béo đến mức tôi nghĩ có lật tung cả Việt Nam lên cũng chả có. Tay, cổ, tai, chân... đầy vàng, quần áo sang trọng, ngồi cái xe bóng nhoáng... bước đến đâu đàn ông ngoái cổ đến đấy, trừ... tôi, tất nhiên. Tuy thế tôi cũng tranh thủ chụp ảnh vì nghề nghiệp.


   
       Thời Phục hưng, bằng vào các bức tranh cổ điển còn lại, chúng ta thấy mẫu phụ nữ thời ấy cũng khác xa bây giờ. Vậy nên một nhà tư tưởng thời ấy đã nói: Cái đẹp không phải trên gò má thiếu nữ mà trong đôi mắt của kẻ si tình” (Chả hiểu tư tưởng thì có liên quan gì đến gò má nhỉ?).

          Vậy nên khi cộng đồng xã hội xôn xao với việc một ông trời con nào đấy chê cô phóng viên báo TTH là xấu nên anh ta không tiếp, tôi thấy dửng dưng, bởi tôi biết anh ta không... si tình.

          Sau này, bằng vài thao tác, tôi có được thấy ảnh cô nhà báo ấy. Đấy là một khuôn mặt khá ưa nhìn, và duyên. Con gái có mấy kiểu để... bình loạn. Là đẹp, đẹp đến tinh vi, đến lạnh lùng, đến... không muốn và không dám gần. Là dịu dàng, dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi- Ôn Ga Béc Gôn nói đấy, chả phải tôi đâu. Là duyên, duyên đến trời sập đất tan, đến thương hải tang điền, đến trời xanh quen thói má hồng đánh ghen... Đến Thị Nở kia thì vẫn có anh Chí Đôi lứa xứng đôi mà.

          Vậy nên tôi đùa với một nữ Tổng biên tập là em nên chi phụ cấp xinh đẹp vào lương cho chị em mỗi khi đi tác nghiệp, nhất là khi vào mấy nơi có những người như anh chàng kia. Sau cứ nghĩ, nếu là mình hôm ấy, tôi sẽ dịu dàng thẽ thọt trả lời anh kia: Xấu thế đấy, thèm chưa?

            Nhà văn Y Ban có một truyện ngắn rất hay là “Đàn bà xấu thì không có quà” và chị lý giải nó như sau: “Thỉnh thoảng đừng quên tặng quà cho người phụ nữ mình yêu quý, việc này tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại đem đến những cảm xúc vô cùng lớn với phụ nữ. Quan trọng là quà tặng của ai, và tặng như thế nào. Nhiều khi cuộc sống tất bật, gấp gáp hôm nay đã làm cho người đàn ông mất đi thói quen đáng yêu đó. Thỉnh thoảng hãy tặng quà cho nhau. Và đừng bao giờ nghĩ: "Đàn bà xấu thì không có quà".”- Ơ thế tức là xấu vẫn có quà, và có người tặng quà thì xấu thế nào được?

          Tôi thì nghĩ nhiều về cái duyên, cái sự chân tình, thông minh, và tất nhiên sắc sảo, ở người phụ nữ, nhất là nhà báo. Tiếp xúc với những người ấy thú vị vô cùng. Họ khiến chúng ta luôn luôn bất ngờ. Và chính bất ngờ nên ta... mất cảnh giác, và đấy chính là lúc họ... hành nghề.

          Tôi yêu các đồng nghiệp nữ của tôi, họ xấu đẹp tùy góc nhìn, tất nhiên cố nhìn tươi sáng lên, đừng bệnh hoạn quá, nhưng tôi biết tâm họ đều sáng và tính thì dịu dàng còn... hiền dữ phải tùy đối tác. Tôi tin mình đúng khi cho rằng họ luôn... thông minh.

          Không có nhà báo xấu, chỉ có nhà báo chưa tự tin khi tác nghiệp. Hỡi các nữ đồng nghiệp của tôi, hãy tự tin lên, nhất là dịp 21 tháng 6 này...

                                                                             

Không có nhận xét nào: