Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

NEPAL

Sáng giờ cảm thấy nhục vì đọc bài báo tường thuật chuyện đoàn hội chữ thập đỏ nước ta sang Nepal học cách phòng chống động đất. Cầu được ước thấy, nó động đất thật, thế là cuống cuồng quýnh quáng kéo nhau chạy về, về rồi lại còn kể chuyện cho báo viết, lên chuyển động 24 khoe cách chạy động đất, lại còn hả hê là đã thoát nạn, trong khi các đoàn cứu hộ của các hội chữ thập đỏ thế giới ùn ùn kéo tới giúp dân Nepal qua cơn hoạn nạn khủng khiếp này. Như người ta thì im bố nó đi, đằng này lại bô bô khoe chuyện đã thoát nạn như thế nào, may mắn như thế nào. Đi học mà được dịp thực hành như thế không tận dụng mà lại bỏ chạy thì học với hiếc cái gì?...


Tết năm ngoái mình được sang Ấn Độ, rồi nhân đấy dấn sang Nepal, thăm thú một loạt thắng cảnh theo dấu chân Phật. Mình cứ ám ảnh hôm ngồi ở Lâm Tì Ni, có mấy cô gái rất xinh đẹp ở Sài Gòn sang tu tập. Các cô đi theo đường du lịch nên visa 6 tháng phải xác nhận 1 lần. Mỗi lần như thế là phải đi xe buýt lên Kathmandu xin gia hạn (Nepal chưa có sứ quán nên chỉ có chi nhánh ở đấy thì phải, mình nhớ không chính xác), đường đi hàng nghìn cây số, hình như là 2 ngày một đêm mới tới nơi. Một cô kể: Lên xe là trùm kín, không dám cất tiếng nói, cứ im thít như thịt đông thế suốt mấy ngày trên xe, vì trên xe toàn... đàn ông, nhưng may là đàn ông bên ấy cũng kín mít. Mà xe bên ấy hàng trăm người trên một xe là ít. Kinh nhất là mỗi lần xuống xe đi vệ sinh. Chỉ có nhà vệ sinh nam, và nói thật là nó bẩn vô cùng. Đoàn mình có mấy  chị nữ, mỗi lần muốn đi vệ sinh là bọn đàn ông phải đi bảo vệ dù tụi mình thuê xe đi riêng, huống gì các cô gái này. 2 cô này kể: mỗi lần thế là rình cơ hội chui vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại, ở ngoài, hàng trăm vòi cứ tia xối xả xung quanh, nín không dám thở, đợi cho đám kia xả hết mới len lén chui ra. Là các cô ấy sợ bị... hiếp dâm, chẳng đã rất nhiều vụ hiếp dâm xảy ra rồi, ở Ấn Độ, và cả Nepal, biết đâu đấy. Khổ thế nhưng vẫn rất nhiều người sang xin tu tập...

Giờ đất nước ấy đang tang thương vì động đất, mình xin chia sẻ với nhân dân đất nước Nepal xinh đẹp mà mình đã đến này. Mình nhớ, bọn mình đã lạc giữa mênh mông làng mạc Nepal, đã chụp ảnh những đồng hoa cải vàng rực, hoa cải để làm mù tạt. Đã thấy những con kền kền thảnh thơi dịu dàng đậu trên đồng cải, nhưng nó là "yếu điểu" để người Nepal làm thủ tục điểu táng. Không có chúng không thể điểu táng, bởi đơn giản, điểu táng là chặt người chết ra cho chim ăn. Nepal cách Tây Tạng của Trung Quốc một dãy núi, và là mái nhà của thế giới...


Từ Ấn Độ thuê xe đi Nepal
Bạt ngàn đồng cải đang ra hoa

Hồng hạc chụp qua kính xe



Cửa khẩu quốc tế Ấn Độ- Nepal

Với nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu ở Lâm Tì Ni


Một ngôi làng Nepal




Giông giống Việt Nam

Một thầy phù thủy đang cúng trong rừng. Chả ai dám ghé lại dù rất muốn vì sợ thầy phù cho một phát rồi thủy luôn...

Không có nhận xét nào: