Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

CÀ PHÊ SÀI GÒN



Nhìn chung cà phê Sài Gòn đa dạng, đủ loại đủ kiểu, phục vụ nhiều đối tượng, từ anh ghiền cà phê thứ thiệt đến người mượn quán cà phê để giết thời gian, để xử lý công việc. Từ cà phê giải khát nước trong veo rất nhiều đá giá 7 ngàn đến cà phê chồn đặc vến lại giá hàng trăm ngàn. Từ người ngồi ngâm tôm từ sáng qua chiều cắm cúi bên laptop, iPad, điện thoại… đến kẻ dừng xe bên đường, ngồi nguyên trên yên, kêu 1 ly rồi ực 2 hơi xong trả ly kèm tiền rồi phóng xe đi tiếp. Từ mấy cái ghế nhựa rải trên vỉa hè dưới gốc bàng gốc trứng cá đến tầng mười mấy các khách sạn thơm phức bóng lộn… đều có thể cà phê...
----------------



          Tết, các quán cà phê Sài Gòn đông nghịt người.

          Trước chung cư tôi ở, một chị bán cà phê cóc, cứ 5 giờ sáng là lịch xịch hé cửa, và việc đầu tiên là bốc một nắm gạo, sang sân chung cư, chỗ đèn sáng nhất, vãi gạo ra đấy. Lũ chim sẻ, hình như chúng thức suốt đêm vì ánh sáng cao áp đánh lừa, lích chích đầy sân, lúc này xúm lại ăn gạo. Rồi chị hé cửa to hơn, pha 2 ly cà phê đá to uỳnh, bê sang cho 2 ông bảo vệ chung cư, những khách hàng đầu tiên của chị. Sau đấy về mới mở to cửa đón những vị khách đi bộ buổi sáng, nguyên quần đùi giày thể thao ngồi uống, cả những bác xe ôm chị chạy chợ sớm, kêu một ly cà phê nhiều đá, ngồi nguyên trên xe, ực phát hết ly, móc tiền trả rồi chạy tiếp. Loại cà phê này chủ yếu là để giải khát chứ lượng cà phê chẳng đáng là bao.

Sài Gòn từ cửa sổ tầng 11 nhà tớ
          Các quán cà phê xịn có phòng lạnh, có sân vườn, nhân viên đồng phục… cũng đông nghìn nghịt. Phần lớn những quán này có cả ăn sáng và cà phê,  các gia đình kéo nhau vào ngồi từ sáng tới trưa, trên tay ai cũng iPad hoặc điện thoại thông minh. Chuyện trò ít nhưng cắm cúi vào màn hình thì nhiều. Có khi người đối diện chụp ảnh bàn cà phê rồi post, người ngồi bên like. Cà phê thời số vui đáo để. Thậm chí có khi không nói chuyện bằng lời mà bằng… còm (comment) dù 2 người đang ngồi bên nhau.

          Nhìn chung cà phê Sài Gòn đa dạng, đủ loại đủ kiểu, phục vụ nhiều đối tượng, từ anh ghiền cà phê thứ thiệt đến người mượn quán cà phê để giết thời gian, để xử lý công việc. Từ cà phê giải khát nước trong veo rất nhiều đá giá 7 ngàn đến cà phê chồn đặc vến lại giá hàng trăm ngàn. Từ người ngồi ngâm tôm từ sáng qua chiều cắm cúi bên laptop, iPad, điện thoại… đến kẻ dừng xe bên đường, ngồi nguyên trên yên, kêu 1 ly rồi ực 2 hơi xong trả ly kèm tiền rồi phóng xe đi tiếp. Từ mấy cái ghế nhựa rải trên vỉa hè dưới gốc bàng gốc trứng cá đến tầng mười mấy các khách sạn thơm phức bóng lộn… đều có thể cà phê.

          Sáng nay, tôi được một bạn đọc, sau khi đọc loạt “Cà kê tết” của tôi, tình nguyện chở đi thăm thú cà phê Sài Gòn để thực hiện bài viết này. Anh chàng này rất trẻ, là giáo viên cấp 3, là tín đồ của cà phê và cả báo mạng. Biết tôi từ xứ sở cà phê xuống, anh muốn chứng minh rằng, cà  phê Sài Gòn không như lời đồn, là chỉ toàn bắp xay và nhạt như nước đá. Anh tự hào khi cho rằng, thế giới cà phê sài Gòn rất đa dạng, phục vụ cho nhiều gu, nhiều đối tượng. Và đấy mới là bản chất nhân văn của cà phê Sài Gòn. Nó không áp buộc, không cưỡng bức một ai, mà là chiều khách tới tận cùng, thỏa mãn đam mê của khách, kể cả những đam mê quái lạ, như cà phê đen nhưng lại kèm ly trà đá, một ly cà phê nhưng ngồi cả ngày, biến quán cà phê thành văn phòng làm việc…

Với thầy giáo trẻ Văn Đình Quốc Vương
          Tất nhiên, một buổi sáng, không thể đi hết được. Tôi uống một ly cà phê vỉa hè, sau đó vào một “nhà hàng” cà phê ăn sáng và làm tiếp một ly cà phê chồn, cũng có thể chỉ là “gọi là chồn” nhưng thấy cũng có “bản sắc chồn” lắm…
                                                                
 

3 nhận xét:

Vũ Xuân Tửu nói...

Đọc đến đoạn VCH viết, hai người ngồi bên nhau, nhưng không nói chuyện, mà lại "còm" cho nhau, khiến mình chợt nhớ, hồi 78, ở Thủ Dầu Một. Mấy anh em ngồi uống cà-phê và chơi bút đàm. Ai cũng ước, trong đời sẽ viết được 1 cuốn sách.
Thời kỹ thuật số, bây giờ, "bút đàm" Sài Gòn hiện đại hơn.
Hoan hô cà-phê.
Vũ Xuân Tửu

Alaykum Salam nói...

Chào bác Hùng. Thi nhân có khác chỉ vài dòng mà đã lột tả được văn hoá cà phê Sài Gòn vừa nhẹ nhàng mà sâu lắng thích nhất câu (cà phê Sài Gòn không cưỡng bức ai) nó nói lên tính cách người Sài Gòn nói riêng và người miền nam nói chung. Đó là một nét văn hoá mà Sài Gòn còn giữ được không đồng hoá với văn hoá của mọi vùng miền

Alaykum Salam nói...

Chào bác Hùng. Thi nhân có khác chỉ vài dòng mà đã lột tả được văn hoá cà phê Sài Gòn vừa nhẹ nhàng mà sâu lắng thích nhất câu (cà phê Sài Gòn không cưỡng bức ai) nó nói lên tính cách người Sài Gòn nói riêng và người miền nam nói chung. Đó là một nét văn hoá mà Sài Gòn còn giữ được không đồng hoá với văn hoá của mọi vùng miền