Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

CHỒNG THẾ MỚI LÀ CHỒNG...

Mình cũng là... chồng, nhưng thấy gã chồng dưới đây thì không thể không nảy nòi... ghen tị. Đọc xong vừa cười nghiêng ngả vừa phải... Đan Mạch phát cho sướng mồm...

Cuối tuần vui, đọc xong rồi... nghỉ thứ 7 chủ nhật...
------------



NHẬT KÝ ÔNG CHỒNG ĐAU KHỔ

Ngày… tháng… năm… 

Tiếng quét dọn rầm rầm và tiếng bát đũa loảng xoảng. Trời! "Mụ" ấy đã thức. Chẳng nhìn thì cũng biết mặt mụ đang sưng lên vì đêm qua mình về khuya. Cơ khổ, mới chỉ vài chai với anh em. Thân xác này đã hiến hết cho vợ con. Ôi! Sao tôi không đập đầu vào gối chết quách đi! Híc! Híc!
Vừa đánh răng vừa liếc ra bàn, mụ đã dọn xong món cơm rang khủng khiếp cùng đĩa cải chua thừa tối qua. Đáng đời chưa? Không ăn thì bị đay nghiến: "Đêm qua đi với con nào?". Mà ăn thì nước mắt trộn cơm. Làm người đã khổ, làm chồng còn khổ hơn. Hơ! Cái em rót bia "Quán Sinh Tố" xinh ghê. Suỵt!
Ngày… tháng… năm… 

Ngồi ở cơ quan mà cứ như trên đống lửa. Tối nay anh em lại réo. Phải nghĩ ra cơ sự gì đây? Những lý do như: hội thảo, thăm bạn và sinh nhật sếp mình đã bịa nhiều, xài nữa mụ nghi mất. A! Phải rồi.  “Đi bác sĩ”. Cớ này chưa áp dụng bao giờ?
Thế là: "Alô! Em à? Tự nhiên từ trưa đến giờ anh thấy đau đầu quá! Chắc là không sao đâu, em nhỉ?... Gì cơ? Phải đi bác sĩ khám à?... Kệ! Khám làm gì?… Chết là cùng chứ gì! Anh không chủ quan, nhưng anh thích về nhà... Ừ nhưng thôi, nếu em cương quyết thì anh đi, nhưng lão bác sĩ này ở xa lại đông khách, anh lại phải về khuya, đừng lo cho anh nhé!".
Thế là xong. Thoát! Ôi, thực ra mụ cũng dễ thương, chỉ có tội nói hơi nhiều và nấu đi nấu lại món thịt kho giả cầy và món gà rang mặn. Ơ, em sinh viên thực tập vừa mới lướt qua, chân dài quá! Trời ơi, tôi già rồi. Tôi chết mất.
Ngày… tháng… năm… 

Mình dắt xe ra khỏi nhà như một lão ở đợ. Ghi-đông là cặp sách cho con, yên sau là túi quần áo đi sửa, đằng trước là hai bịch xà bông. Còn đâu hình ảnh chàng trai dũng mãnh, chuyên gia vi tính, người đàn ông hào hoa sáu năm trước. Thôi, hình tượng mình có lẽ đã chết hẳn rồi. Gia đình đúng là cối xay, nghiền tất cả thú vui tuổi trẻ thành món cháo bèo nhèo.
Hôm nay mụ cử biệt phái mình đi sửa bếp gas. Không ngày nào mụ không giao một "nhiệm vụ bất khả thi", mặc dù mình không phải là "Tom Cruise". Còn mụ thì tất nhiên cũng chẳng phải là "Nicole Kidman". Hôm thì phải mua chai nước mắm năm ngàn (trong khi toàn quốc đều bán sáu), hôm thì phải mua ký thịt bò mà về cân được cân mốt. Thôi để tôi đụng xe cho bà vừa lòng.
Gặp thằng bạn ở đầu ngã tư, nó giúi cho tờ thiệp cưới. Thế là mình sắp toi hai trăm. Còn nó sắp toi cả cuộc đời. Mình muốn cản nó, rồi lại cười gằn: "Em dại thì cho em chết, anh hơi sức nào mà lo".
Ngày… tháng… năm… 

Gặp chai kem dưỡng da, tần ngần rồi quyết định mua cho mụ. Của đáng tội, chả mấy khi dám xài cho bản thân. Nhưng để cẩn thận mình phải bóc giá tiền đi và ""khai" rẻ hai chục ngàn mới an toàn tuyệt đối.
Hôm qua, có một em mới về phòng. Sao mà trẻ trung xinh xắn thế. Mình phải làm mặt "ngầu" cho oai, chứ trong lòng buồn bã quá, già rồi còn gì. À không! Không già. Để tuần sau ta sẽ mời em đi ăn kem. Đúng đắn nhất thế giới. Ôi, cái kính của tôi đâu rồi?
Thằng bạn tặng hai vé xem biểu diễn thời trang. Tối nay đi coi với mụ. Phải nhớ là đến phần trình diễn áo tắm thì mình cần giữ bộ mặt cau có và dửng dưng. Nếu không thì lộ hết. Suỵt! Bên kia đường mới khai trương một thẩm mỹ viện, ra vào toàn loại nhiều mỡ ít nạc. Các bà ơi, tập làm gì, mát-xa làm gì. Cứ phóng xe, hò hét chồng con như mụ nhà tôi thì da thịt săn chắc ngay thôi.
Ngày… tháng… năm… 

Chủ nhật phải đưa mụ và con bé đi sở thú. Chả hiểu sao mụ lại thích thiên nga, con bé thích gấu, còn mình chỉ thích đười ươi. Có lẽ bởi nom nó có vẻ vô tư và khỏe mạnh. Ơ, em vừa đi qua mặc áo hai dây. Nếu mụ mà mặc thì khá hơn, bởi vai trắng và tròn.
Ôi đàn ông! Ôi lũ chồng đứng núi này trông núi nọ! Phó trưởng phòng vừa biếu chai rượu. Thử nhấp một ngụm xem. Khà! Ngon. Nhìn ảnh vợ con trên bàn, sao mà lung linh. Hình như mụ ấy đang cười.

(St)

 


2 nhận xét:

Trọng Vũ Lê nói...

Ý tại ngôn ngoại!

LÃO CÓC GHẺ nói...

Vỡ ruột mất thôi