Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

ÔNG THỨC ÔNG BIỂN

Ông nhà văn Đoàn Thạch Biền là người sáng tạo ra kiểu xưng hô ông - em. Nhiều lúc ngồi nghĩ, thấy tài, tài thật. Sáng nay ông nhà văn Nguyễn Đông Thức hân hoan reo lên trong facebook: Cô bé Lê Vi Thủy gọi chú Hùng, chú Biền nhưng là anh Nguyễn Đông Thức. Lại cũng tài nữa...

Cả 2 ông nhà văn này đều đã U 70, và từ sau khi về hưu thì có một ý chí cháy bỏng là đi xuyên Việt, đi chơi thôi, cho đã. Nhưng trong quá trình đi ấy thì bạn bè mến 2 ông bảo, các ông đi lang thang thấy trường nào có học sinh tiểu học khó khăn cho chúng tôi gửi ít quà cho các cháu...

Thế là những chuyến đi cứ dài ra. Ban đầu là bằng mô tô, ông Thức lái, ông Biền ngồi ôm eo, đi dọc miền Tây, đi đến đâu thông báo trên facebook đến đấy để bạn bè biết, vừa như báo cáo, vừa như tiếp lửa, có khi dự định đến 1 trường nhưng bạn bè "tiếp lửa" có thêm đạn lại ghé vài ba trường.

Rất yếu, cả 2 ông đều yếu, mà đi đến đâu cũng "bị" yêu mến nên nhiều lúc phải gồng mình lên ngồi...

Lần này 2 ông lên Tây Nguyên, có một mạnh thường quân có ô tô, cả 2 vợ chồng ông này cùng đi đưa 2 ông nhà văn đi, ghé Đăk Nông, Đăk Lăk, Kon Tum và hôm qua là Gia Lai.

Sáng nay tôi dậy sớm, lấy ô tô chở 2 ông đi ăn cháo lươn (hôm qua ông Biền chết, lý do: ông Thức không uống được, mà lực lượng đối tác đông qúa, nên ông Biền phải ráng gánh, kết quả là... quẹp. Vì thế cháo lươn là món tốt nhất để nhanh hồi phục. Rồi vào trường Tiểu học Lương Thạnh trao quà cho 40 cháu, mỗi cháu được 1 phong bì 500 nghìn,  10 cuốn vở, 1 gói bánh tổng hợp.

Các thầy  cô trong trường rất mừng, đặc biệt thầy hiệu trưởng, rất "vinh dự tự hào" được các nhà văn ghé thăm trường. Nhưng học sinh khó khăn nhiều quá, các thầy cô đề nghị chia đôi quà ra, thì sẽ có 80 em được, nhưng sau khi bàn bạc ông Thức ông Biền vẫn quyết chỉ 40 cháu, mỗi cháu vẫn 500. Thực ra, nếu tính hết tính đủ, thì phải đến hàng mấy vạn cháu học sinh tiểu học trên đất nước ta khó khăn, thôi thì mỗi người một tay, được chút nào hay chút ấy. Đây không phải là làm từ thiện, mà chia sẻ với các cháu phần nào thôi, ông Thức nhấn mạnh.

Hehe vui nhất là ông Thức phải đứng căn dặn các cháu. Nói một hồi mình thấy giông giống... lãnh tụ dặn các cháu. Chưa dám nói ý này với ông ấy, giờ gõ lên đây cho vui.

Ông Thức cũng bị tiểu đường như mình, chân khập khiễng rồi, mà hùng hục đi thế. Ông Biền thì yếu, trông thanh mảnh như cây sậy, ăn rất ít. Mình phục 2 ông mà gõ vội mấy dòng này, trước khi bắt tay làm việc. Từ giờ đến cuối tháng, mình bận vô cùng...


Già rồi, vẫn tẩn mẩn đếm từng tờ cho vào phong bì, không thể lộn

căn dặn như... lãnh tụ







6 nhận xét:

Huế nói...

Bác VCH nói thế nào chứ em thấy hai bác này còn hoành lắm, tóc xanh da trắng mắt sáng giọng lãnh tụ v.v...
Nghe nói đi phượt xe máy em hình dung hai bác này ít nhất cũng phải có ví ánh bạc tóc ánh kim chim ánh thép, không ngờ giản dị thế.
Bái phục các bác!

Nặc danh nói...

Cách xưng hô ÔNG - EM có từ thời thuộc Pháp trước 1945 chứ ạ?
Một cách xưng hô tuyệt vời nên được khôi phục lại.

Vũ Xuân Tửu nói...

Cảm phục những tấm lòng vàng.
Vũ Xuân Tửu

Ban Van hoa van nghe nói...

http://www.leminhquoc.vn/the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/2218-van-cong-hung-ong-thuc-ong-bien.html

Nặc danh nói...

Đếm lui đếm tới cũng chỉ thấy 28 em?

Văn Công Hùng nói...

Nặc danh:
-----
Một số cháu đã vào lớp, vì chia mỗi đợt phát 10 cháu, các cháu đợt đầu đi thẳng vào lớp, có gọi ra nhưng không đủ. Có một số cháu học buổi chiều nên gửi lại nhờ nhà trường trao...