Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

NGHĨ VẶT

1. Không hiểu cái kiểu cả bàn đứng lên rồi đồng thanh 123 dô, 234 dô... Ba bốn lần đồng thanh như thế thì rồi... dô là nó bắt nguồn từ đâu nhỉ? Hồi có một giáo sư ở Hà Nội sang Lào dạy cũng nghe tiếng hô thế, ông tò mò tìm hiểu thì té ra là người... Việt ta. Mình rất dị ứng với lối hô hét này. Mà giờ chả cứ thanh niên nhé, mấy ông sồn sồn cũng hô rất oách thế. Nhà mình hay bị nghe hô dô dô thế vì gần một đơn vị toàn thanh niên, vài đêm lại có một đêm 123... dô...

 
2. Đi đám cưới hãi nhất là thấy một gã cười cười từ bàn khác đứng lên. Cười cười đi đến, rồi một li bia dí vào mặt, ngẩng lên vẫn gặp cười cười ấy, ý là: mời uống. Huhu, dăm bảy cái cười cười thế là mắt nháo nhác tìm Uy li am Cường rồi.

3. Hôm kia xem một cái phóng sự của VTV1 "Ai được lợi từ U19" thấy rất vui.

Hôm qua đọc bài của Huy Thọ trên báo TT bàn lại ai được hưởng lợi cũng vui.

Các báo bắt đầu "xích mích" vì U19. Cũng "may" hôm qua U19 thua tiếp chứ không thì VTV phải xây kho đựng đá. Đụng đến " thần tượng", đến niềm "Tự hào dân tộc" chứ ít à?

Phù, bao giờ dân ta mới hết "tự sướng", mới hết thích biến mình thành bong bóng bay? 

Cái giỏi của phóng sự của VTV là mở đầu thì hình ảnh một bà phe vé, kết thúc là ông chủ tịch liên đoàn, đứng trước mic, trước hàng vạn người, hú lên như... quân ta vừa vô địch world cup, hú to quá, nó lạc cả giọng, nghe cứ như không phải... tiếng người... Hú hú hú...

4. 5h ra quảng trường thì đã có mấy bác đang chuẩn bị về. Nghe lóm thì biết các bác này cứ thấp thỏm chờ... Sáng. Là già rồi, không ngủ được, xem hết tivi thì nằm, nằm thì mong đến sáng để tụ họp. Một bác nói rất to: các ông thấy nể Indonesia chưa, cướp mà cũng rất lịch sự, chỉ lấy chút đỉnh rồi thả. Đồ ăn thức uống còn nguyên, máy móc của tàu còn nguyên, chỉ có máy hàng hải bị phá vì lý do... an ninh, nhưng thuỷ thủ chuyên nghiệp thì việc định hướng để về là nhỏ như con thỏ. Bác này vừa dứt thì bác khác, y như làm văn trong trường phổ thông, bèn... liên hệ đến Việt Nam, nhưng nhà cháu đã đi vượt mất, không nghe được các bác liên hệ như thế nào?

5. Trên đời có rất nhiều loại đơn, từ đơn xin đẻ, đơn xin lấy vợ, đơn ly hôn, đơn xin gọi điện thoại (cái thời phải ra bưu điện gọi điện đường dài), đơn xin mua hòm (cái thời bao cấp người chết phải có giấy báo tử kèm đơn mới được mua hòm chôn) vân vân các loại đơn. Nhưng đến đơn xin đánh lộn thì quả là, có lẽ ở gầm trời này chưa có bao giờ, giờ mới chỉ nước Nam ta có, tức nó là đặc sản của nước Nam ta. Nhưng đọc xong đơn thì mới biết cái anh xe ôm đơn xin oánh lộn ấy rất hiền từ, ngoan ngoãn, tuân thủ pháp luật. Xe ôm nhưng đóng thuế đàng hoàng nuôi chính quyền để chính quyền bảo veeja nh ta. Nhưng khi anh bị đánh, những người đi ô tô đánh anh ấy, anh ấy phải chạy chữa hết hơn 20 triệu trong lúc nhà rất nghèo, và dù đã gửi đơn thưa liên tục lên xã lên huyện nhưng xã rồi huyện cứ "đèn vàng"- trạng thái im lì của Gmail cả nửa năm trời. Uất ức quá thì... gửi đơn oánh lộn, tức là vẫn rất phép tắc, vẫn rất tin chính quyền, cái nơi anh ta đóng thuế để nuôi họ để họ bảo vệ mình...

Chả biết rồi chính quyền ở đấy cho cho anh này oánh lộn không, nhưng về mặt làm công bộc của dân thì cú này đã bị anh xe ôm cho đo ván...

6. Giữa nghìn nghịt người chen vai thích cánh đi bộ buổi sáng, mình hay gặp hai người. Một là một anh bị ung thư, đã hoá trị, đầu trọc lốc dù đội mũ. Anh này còn trẻ, chừng bốn mươi, mới bị nửa năm nay, mình có quen, thấy anh ấy mình hay bắt tay, nhưng chả biết nói gì bởi nói gì cũng sáo. Một anh nữa bị bại liệt nhưng trừ cặp chân bị liệt ra thì cơ thể, đặc biệt cặp tay, rất khoẻ mạnh, phương phi, có hôm anh ngồi xe lăn thể dục, có hôm đi trên hai nạng, vừa đi vừa cười, nhìn ngó xung quanh rất yêu đời...

Mới thấy quý những ngày đang sống. Mình cũng yếu rồi, dù trông vẫn hoành, hihi, ai khen mình hoành mình đều khiêm tốn: dạ trông thế nhưng phồn vinh giả tạo thôi ạ. Nhìn hai anh bạn ấy tự nhiên lại muốn đi thêm năm phút nữa, mỗi ngày dấn thêm năm phút, cả đời cũng có kha khá thời gian... cho mình.

Có một chuyện nữa cũng muốn ghi thêm, ấy là có một cặp, trên bốn mươi gần năm mươi, khoảng thế, sáng nào cũng đi và đều... tay trong tay. Bao giờ cũng vậy, đều như... đi bộ. Thi thoảng anh chàng rút tay ra... gãi thì chị lại thò tay sang khoác... Và anh chị này lại toàn đi ngược với dòng người. Ây dà, cũng đáng sống phết nhỉ?...

7. Báo Lao động vừa đưa tin một ông giám đốc một trung tâm chuyên về kỹ thuật của một sở tràn đầy kỹ thuật và chuyên môn của tỉnh GL mà chưa có bằng cấp 3. Theo những gì bài báo miêu tả thì có vẻ như có sự bao che của một vài cơ quan quan trọng trong việc xem xét cất nhắc, trong đó có sở Nội vụ. Mình biết, rất nhiều quan toàn học cử tuyển, tại chức, mở, từ xa... có ông dăm bảy bằng đại học nhưng chưa từng biết cổng trường đại học tròn méo như thế nào, thế mà vẫn làm quan to, vẫn lên lớp dạy dỗ như là thánh. Nhớ thế vì mình, nói lại bảo khoe, tốt nghiệp đại học chính quy năm 1981, xung phong lên Gia Lai từ thời cán bộ tốt nghiệp đại học chính quy chưa quá con số trăm, thế mà năm lần bảy lượt làm hồ sơ thi chuyên viên chính, sở NV toàn gạt đi, có gã quan sở ấy còn nói rằng ông làm thơ như tôi làm quyết định nâng lương cho ông khi mình nói tớ có 10 đầu sách, có được tính để thi không? trong khi biết bao nhiêu người học bổ túc phổ thông, đại học tại chức, mà giờ nghễu nghện chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp. Mình biết nhiều chuyện kinh hoàng lắm, từ từ sẽ kể, trước mắt, qua vụ chưa hết cấp 3 làm giám đốc trung tâm kỹ thuật này, để xem các ban ngành liên quan xử lý thế nào?

Trưa nay vừa ngồi với 2 ông nhà văn Nguyễn Đông Thức và Đoàn Thạch Biền, vừa nói với nhau biết đủ là đủ nên sống khỏe, đếch thèm sân si gì, nhưng đọc cái tin trên LĐ mà lộn ruột. Đất nước cứ thế này rồi sẽ đi đến đâu hỡi Giàng???

8.Cứ 1 vòng quảng trường là 1 cây số. Lầm lũi đi 2 vòng như thế trong sương mù, không ai thấy ai, chỉ thấy những tấm thân di dộng, tiếng bước chân lạch phạch, loẹt quẹt, và kinh nhất, tiếng nhổ nước bọt phẹt phẹt...
Được 2 vòng thì sương tan dần (nếu đi từ 5h sáng). Bắt đầu thấy mặt nhau, chào hỏi ầm ĩ. Mình thì chỉ thích im lặng, nên thích biết bao cái sự lầm lũi đi trong sương mù.

Giống như trên fb, người xấu thường... khoe ảnh (hehe mình cũng thế), đi bộ, chân ai xấu thì hay mặc sooc ngắn, ai mập thì mặc áo chật, người mặt đẹp thì đeo khẩu trang và ngược lại. Té ra ngay cách đi cũng phải được dạy từ nhỏ. Rất nhiều người đi cứ loẹt qoẹt loẹt quẹt. Từ nhỏ mình đã dạy các con, dù đi dép trong nhà cũng phải bước chân cao lên, không để dép quẹt xuống nền nhà. Nhiều người có dáng đi cũng lạ, chân cứ muốn quăng ra khỏi người, tay thì quều qoafo như bơi trong vũ trụ không trọng lượng. Và chạy. Ai có năng khiếu chạy biết liền, chân rất nhẹ, hầu như chỉ có mũi chân chạm đất. Phần lớn là chạy bồm bộp bồm bộp...

Loa phường cũng hoạt động từ 5h, đang nhiệt liệt tuyên truyền cho thành công của đại hội mặt trận, thi thoảng xen kẽ ông Chu Văn Quềnh quảng cáo phân bón lá, lúc lúc lại ngắt để ọ ẹ đọc nội quy quảng trường. Xung quanh cái quảng trường là mấy cụm loa, thì đi bộ chả biết làm gì, nó đã phát thì phải nghe, nhưng thường là lúc mình đang bắt đầu nghe (ví dụ chương trình thời sự, bác nào đi thăm đâu thăm đâu, hoặc cháy ở đâu, tai nạn giao thông thế nào...) thì nó cắt ngoéo đi đọc... nội quy quảng trường...

Vừa lầm lũi đi vừa nghĩ vừa ngắm (qua sương mù và cả khi mặt trời lên). Mình nể nhất là các cặp vợ chồng trẻ chở nhau đi bộ sớm. 5h sáng, giờ đẹp nhất để... ôm nhau, thế mà dậy, chở nhau đến quảng trường đi bộ. Tại sao biết họ là vợ chồng ư, nhìn là biết ngay thôi. Anh em ruột chả đi như thế, đang bồ bịch chả đi như thế, bạn bè chả đi như thế... loại trừ đi thì còn là vợ chồng thôi. Mình toàn đi 1 mình nên thấy chúng trẻ thế mà vừa chịu khó dậy sớm để đi lại vừa chịu khó đi với nhau thấy rất là nể...

Có 2 cô bé rất trẻ (chắc thế vì thấy dáng rất chuẩn nhưng mặc đồng phục, đội nón và bịt khăn kín hết mặt), sáng nào cũng 5 giờ đã đi quét quảng trường. Mặt đường đá nhẵn bong, thế mà cái bọn tiền nguyên thủy nó vừa chạy vừa nhổ nước bọt như ngan ỉa, kinh quá đi mất...

9. Phố mình bây giờ là phố Cà phê. Nhà nối nhà mở cà phê, san sát cà phê. Tự nhiên có một thằng ở đâu đến, trông rất lễ phép ngoan ngoãn thật thà và trẻ, thuê 1 căn mở quán... nhậu. Nó đầu tư khá kỹ, cứ lặng lẽ làm, chả hỏi ai, khai trương cũng không mời. Một hôm mình rủ mấy thằng hàng xóm vào nhậu cho nó khỏi tội, vì quán rất ít khách. Mình mới nói với nó, chả biết mày học hay hỏi ai mà về đây mở quán nhậu. Đã cà phê thì rất ít nhậu, mà mày biết chúng tao là ai không, hàng xóm nhé, toàn dân nhậu nhé, lẽ ra khai trương mày báo các chú tiếng, chúng tao lên nhậu cho, rồi giới thiệu bạn bè đến nữa, toàn dân đông bạn nhậu... nó dạ dạ cám ơn...

Tuần sau thì nghe nói nó đã sang quán cho một cô gái khác. Cô này từng làm quản lý cho một nhà hàng nổi tiếng, tin chắc tay nghề của mình nên nhận sang, nghe đâu chỉ bằng nửa số vốn cu kia đầu tư. Mỗi buổi chiều có vài bàn khách. Mình cũng thương tình, thi thoảng rủ bạn bè đến nhậu giúp. Đến hôm kia thì thấy nó... căng biểu ngữ: từ sáng nay sẽ bán đồ ăn sáng, ăn 1 tặng 1. Sáng nay tức là sáng hôm kia. Sáng qua chả biết nó bán thế nào nhưng sáng nay thì... đóng cửa!!!

Đang ngồi làm việc, số tạp chí đặc biệt cho đại hội hội VHNT GL thì có anh bạn rủ ra làm ly cà phê cho tỉnh rồi làm, khỏi nhịu chữ. Ra quán mình hay ngồi, thấy phía đối diện có 2 cô gái (cũng mở 1 cà phê cóc mấy hôm rồi) đang thu dọn đồ để về. Hỏi chủ quán cà phê của mình: Bên kia bán được không. Nó cười: Mỗi sáng chừng 2 ly, chiều không có nên giờ nó dọn về rồi.

Mới ngồi nghĩ vu vơ. Người thất nghiệp nhiều quá, kiếm việc làm khó quá. Mấy đứa mở quán kia, cả cà phê và nhậu, toàn bọn hiền lành, muốn lăn vào tìm việc để sống. Đã phải thế chấp, vay mượn để có vốn đầu tư. Và rồi... ế. 2 đứa cà phê thì chắc ít vốn, nhưng thằng quán nhậu thì khá nhiều, vì nó sửa nhà nữa, mua sắm đồ từ đầu nữa. Cũng ở dãy cà phê nhà mình, có 3 thằng thanh niên chung nhau mở 1 quán cà phê, nghe nói hết tỉ rưỡi, vừa sang lại 500 triệu mà mừng húm.

Nên thấy những người đi ăn xin, bán vé số cũng bớt khó chịu đi, là mình dặn mình thế. Bọn kia có vốn, có sức khỏe, và cả tri thức nữa, mà lỗ chỏng gọng thế, cái bọn vơ vất kia, nó đi bán vé số, ăn xin... cho còn đỡ, nó đi ăn cướp ăn trộm thì cũng... có lý thôi. Đói thì đầu gối phải bò...

Không nghĩ nữa, kẻo ung đầu mất...
 (Cóp từ fb về đây lưu)

5 nhận xét:

Ngọc Dũng Nguyễn nói...

Việt Nam! thất nghiệp chi 1,5/100
Ai cũng có việc làm,kể cã ăn xin cũng là một nghề

Nặc danh nói...

Bao giờ dân mình hết"tự sướng"?ấy là lúc dân mình được hưởng lộc giời từ những"quan lớn đèn giời"biết lo cho dân,sống cùng cuộc sống của dân,vui buồn cùng dân.Bao giờ ư?Có lẽ"đến hết thế kỷ"này,lạc quan chờ đợi nhé!

Daniel nói...

Nghĩ vặt về những chuyện không hề vặt .

vinh tran nói...

Có lẽ nên đổi lại tiêu đề là : Chân dung VN tự họa của tác giả VCH !

Ái Nữ nói...

Mủi lòng quá! Hu hu... Thế mà tôi cóc chịu mua vé số của tụi bán dạo lần nào. Sau khi đọc entry này tôi vẫn... cóc mua. Mới hôm nay tôi nghe người ta nói còn có cả tụi đi cướp... vé số nữa, cướp xong bán lại chứ không phải để chờ so giải. Tôi cóc đi bán vé số, cóc đi cướp vé số, cóc làm gì luôn (vì cóc làm gì được), nhưng cóc... chết. Như vậy ai cũng phải công nhận rằng tôi sướng, chứ có phải tôi "tự sướng" đâu!!!