Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

SÔNG CÔ ĐƠN ĐẾN BÂY GIỜ



mãi mãi ta đành lỗi hẹn
hoa xoan nở tím chân trời
đành chỉ nhìn về phía ấy
nhớ hoài những mùa chiều đi


con thuyền lầm lũi sang sông
chở tuổi thơ về quá khứ
mang thời gian đi vô tận
còn ta ở lại bên này


vơi đầy ký ức làng quê
triền đê tưng bừng gió thổi
bóng em nhạt nhoè bé nhỏ
lập loè hoa gạo đầu đông


khi những cơn gió thật lòng
ta thưa lá trầu xanh sớm
ta đem cau sáu bổ ba
ta hái mâm xôi cổ tích


đò đầy người sang không kịp
bên kia hun hút nẻo chiều
hoàng hôn chìm dần bóng nhỏ
sông cô đơn đến bây giờ...

                             20/12/03 - 04/01/04
                                                          V. C. H.

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

mãi mãi ta đành lỗi hẹn
con thuyền lầm lũi sang sông
triền đê tưng bừng gió thổi
bên kia hun hút nẻo chiều
hoàng hôn chìm dần bóng nhỏ
sông cô đơn đến bây giờ..

Van Bao Nguyen nói...

Bác nặc danh sửa bài của Bác VCH tôi thấy cũng được đấy . , Đọc lên dế thuộc Ý tứ vẫn giữ được nhưng mà hơi tiếc là không thấy bóng em gái nhỏ...như nguyên bản của bác VCH