Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

THƠ TẶNG CHA, MẸ VÀ CON



Văn Công Hùng – thơ tặng cha, mẹ và con

21-04-2014 02:36:59 PM
 
VanVN.Net – Được làm con và có những đứa con là điều kỳ diệu nhất mà tạo hóa ban tặng muôn loài. Với mỗi con người, được sinh ra và lớn lên, được thương yêu và hy sinh đúng nghĩa thì không gì thiêng liêng, cao quý hơn tình mẫu tử, phụ tử. Tình cảm đó được Văn Công Hùng thể hiện rất hồn nhiên chân thật mà xúc động sâu xa, với cha, với mẹ và với các con của mình. Đọc chùm thơ của anh để cảm nhận sợi dây yêu thương đó luôn xuyên suốt qua các thế hệ, và nối dài ra đến vô tận…

Nhà thơ Văn Công Hùng


TRƯỚC MỘ BA CHIỀU BA MƯƠI

Ba nằm một cõi một mình        
hình như cơn gió thình lình vụt qua         
trắng cồn bãi trắng cơn mưa         
cuối năm chiếc lá cũng vừa kịp xanh         
chân trời mỏng phía mong manh         
mùa xuân ẩn dụ tơ mành mù sa

nén hương thắc thỏm nhạt nhòa         
con châm lửa thắp khói và cát bay         
nửa đời ngang dọc lắt lay         
chiều nay run rẩy cuối ngày đầu năm         
bàn tay xoắn nỗi lặng thầm         
cúi đầu chớp một xa xăm kiếp người...

Ba nằm lại nhé ba ơi         
con đi         
trời vẫn bời bời nắng mưa...

Huế, Ba mươi tết Kỷ Sửu, 25/1/ 2009



CHÂN TRỜI MẸ

mẹ mất rồi mới thấy mình già
không còn nơi để dựa
những buổi chiều hoang hoải
ngóng vào đâu vào đâu

mất mẹ rồi mới nhận ra mình ích kỷ
bao nhiêu năm ỷ lại
tấm lưng như dấu hỏi
mẹ chống thời gian để đợi ta về

ta về
dăm câu
có khi còn sẵng
mẹ rộng lượng cười ta nhào đi bù khú
khuya về mẹ lại bôi vôi

mẹ chưa nhờ ta điều gì
kể cả giặt cái khăn
con mắc nợ mẹ không là chủ nợ
chỉ chú mèo già chứng kiến mẹ buồn thôi

những cuộc con đi giữa nóng lạnh cuộc đời
mẹ buôn buốt ruột
con tung tẩy chữ
có chữ nào rơm rớm mẹ đâu?

khi thấy mẹ cô đơn
con cũng vào thì sấp bóng
vô định rợn người cát trắng
mẹ nằm hun hút gió hàng dương

giờ thấm nghĩa mồ côi
con đã non sáu chục
những buổi chiều ân hận
chân trời mướt mải cát bay…

Đêm 7/10, trước hôm 3 ngày mẹ



CHUYẾN BAY CHỞ CON VỀ VỚI MẸ

chuyến bay chở ta về với mẹ
mây trắng tóc mẹ bay
phía ấy đang mưa mẹ chờ ta im lặng
ta cũng lặng thầm trong ý nghĩ lang thang

ta lớn lên thì mẹ bé lại
vòng vọng những buổi chiều tựa cửa ngóng con
cả hai đứa con trai ngun ngút lớn
một thời mơ cơm trắng thịt kho

bốn đứa cháu nội xòe đi bốn hướng
lập cập thềm nhà nhìn nắng đoán mưa
những giấc mơ ngắn dần
mẹ như hơi thở dài cuối nắng

chuyến bay chở ta về với mẹ
nặng nề như mang bom
“mẹ đang chờ” em trai gọi thế
“chuối chín rồi” bạn nhắn tận trời xa

ta sẽ thấy mẹ nhỏ bé trên giường
hai thằng con cúi đầu bên cạnh
mẹ sẽ có một giấc mơ đẹp và dài, con tin là thế
về với ba, ba đợi lâu rồi

chúng con những gã trai trên năm mươi đầy tội lỗi
vòng tay xin mẹ đừng buồn
mẹ thanh thản cho con không bật khóc
lưng chừng trời con gọi mẹ ơi

máy bay đang hạ độ cao
con sắp về bên mẹ
con sẽ vụng về ôm mẹ lần cuối
có những điều không thể nói mẹ ơi…

Máy bay Hà Nội Huế, 12h23 29/9/2012




MẸ TÁM TƯ TUỔI



Tết này mẹ lại nhớ ta
mẹ lặng lẽ vào ra con ngõ nhỏ
luôn giật mình vì một tiếng xe lạ
phút giao thừa hương mẹ cắm liêu xiêu

Tám mươi tư tuổi đời
năm mươi bảy năm tuổi Đảng
mẹ đã nuôi chúng con trên phooc ba ga xe đạp
mẹ quặn lòng nhớ con những ngày sơ tán
giờ về già vẫn đằng đẵng xa con

chúng con trưởng thành từ tuổi già của mẹ
hình như mẹ chưa bao giờ có tuổi trẻ
tuổi trẻ của mẹ trong công binh xưởng
trong giao thông hào, bên những hố bom
tình yêu của mẹ là chập chờn pháo sáng
là vội vàng những cuộc đi xa
chúng con lớn lên trong mịt mù lửa khói
tiếng học bài hoà lẫn tiếng đạn bay
đất nước khó khăn bốn chiều giông bão
mẹ chống chèo nặng trĩu hai vai...

                             mắt đã mờ mẹ cũng chẳng đọc được tên con trên báo
điện thoại nghe tiếng được tiếng mờ
lững lờ sông Hương mịt mù Bạch Mã
mẹ vịn chiều dấu hỏi trước hoàng hôn
vịn vào con dâu vịn vào cháu nội
vịn vào tấm lòng nguyên vẹn thuở tóc xanh

thèm lắm một buổi chiều bên mẹ
con trở thành trẻ nhỏ trước vầng trăng...

                  Pleiku 29/ 01/2004 (mùng 8 giáp thân)
                                                   

 

NGÀY MAI CON ĐI LẤY CHỒNG
Cho Mai Hương

ngày mai con đi lấy chồng         
tự nhiên ba khó ngủ         
không lo vì con phải làm dâu         
dâu hay rể thì cũng con mình cả         
mà cứ lan man nghĩ         
thế là con có thêm những mối bận tâm         
ngoài ba mẹ…

luôn luôn nghĩ là con bé bỏng         
té ra nó đã ra khỏi mình         
cầm cương một gia đình         
như ba bị cầm cương ba mươi năm trước         
sợi dây lúc nào cũng căng…

cũng không đến nỗi là biển đâu         
vẫn là mái nhà ta cả         
chỉ là chia ra         
để mỗi người là mình hơn         
và cũng để yêu hơn những gì ta có

ngày mai con đi lấy chồng         
lại có thêm ba mẹ         
và ba cũng có thêm một đứa con         
như con và chị         
có thêm những người thân yêu         
 là có thêm một phần mình đáng sống…

ngày mai         
những ngày mai đáng sống…




THƠ SINH NHẬT CHO CON
Cho Hương Giang

Rồi con sẽ lên ba lên năm
còn bây giờ thì ba mươi ngày nữa con mới đầy hai tuổi
ba không mong con lớn nhanh như thổi
chỉ cần con lớn đúng sức mình…

Ở ngoài kia là trời và biển mênh mông
con lẫm chẫm trong phòng môi cười như nắng
ba không muốn con là dòng sông phẳng lặng
dù tên con là dòng sông đau đáu của đời cha

sau này lớn lên con sẽ đi xa
hãy mang theo bước chân ngập ngừng nhỏ xiu hôm nay con nhé
dẫu là Hương Giang cũng có ngày cồn lên bão tố
và người dắt tay con chính là con trên từng chặng cuộc đời

sống hết mình nên nói chẳng hết lời
bao nhiêu lần làm thơ mà đành bỏ dở
đã có ai lớn lên mà không qua thời tuổi trẻ
viết cho con đâu ngoài nghĩa con người

vì thơ con ơi là chính cuộc đời
người ta khóc người ta cười còn ba thì viết
ba vẫn tin rằng cho đến khi chấm hết
mọi con người lại chập chững như con

sẽ đến lúc ba xuôi về hoàng hôn
con hãy nhận lấy trang thơ đời danh dở
con ơi dù nắng mưa dù gió
chân trời là của con…

Pleiku, 05/4/1987

Theo vanvn.net




1 nhận xét:

Van Bao Nguyen nói...

Tôi thích bài thơ Chân trời mẹ của Bác . Chúng mình ở tuổi gần 60 mà vẫn là con trẻ trong mắt mẹ mình và chúng mình chẳng làm được gì nhiều cho mẹ vui .Oi đúng như Bác nói :mẹ mất rồi mới thấy mình già
không còn nơi để dựa
những buổi chiều hoang hoải
ngóng vào đâu vào đâu... Cám ơn Bác VCH.