Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ

Mình gặp anh Trần Đình Chính mỗi một lần, là do anh Đỗ Quang Hoàn một lần rủ anh ấy vào Pleiku công tác. Ông Hoàn là phóng viên báo Nhân Dân đã thường trú ở Gia Lai gần chục năm từ hồi đầu mới thống nhất, nên khi ra Hà Nội ông luôn coi Gia Lai là hậu phương, và ông hay rủ anh em báo chí ngoài HN theo ông "về nhà". Hình như có nhậu, vào buổi trưa, rồi không bao giờ gặp lại. Hồi ấy chưa có "Ở 2 đầu nỗi nhớ". Sau này nghe bài hát mình thích quá, lần mò thì té ra là lời của anh Trần Đình Chính...


Có hôm đến cơ quan cứ bài này quay đi quay lại miết đến nỗi mấy đứa nhân viên phòng bên phải... đóng cửa. Lạ thế, có những lúc nghe bài này rất vào, chọn 3, 4 người hát, từ Bảo Yến, Anh Thơ... đến Tân Nhàn...  rồi kệ nó tua tự động. "Nó" cứ hát, mình cứ làm việc...

Nghe kể thì bài thơ này anh Chính làm tặng một cô gái Sài Gòn công tác ở Campuchia, một mối tình vô vọng, và vì thế mà nó buồn, nó đắm đuối, sâu thẳm thế... Mình qua tuổi ấy rồi, chả nằm "đêm nghe tiếng mưa rơi/ đếm mấy triệu hạt rồi/ mà chưa vơi nỗi nhớ" nữa, tất nhiên khi anh Chính viết bài này, anh vẫn còn tuổi để... đếm mưa như thế.

Sáng nay đi cà phê, mở iPad đọc tin, thấy anh Chính mất rồi. Mình cũng biết anh ấy bị bệnh từ lâu, có nhà hảo tâm mua độc quyền bài thơ "Ở hai đầu nỗi nhớ" 300 triệu để anh ấy chữa bệnh. Nhưng vẫn thấy xót xa, 60 tuổi, trẻ quá anh Chính ạ.

Hôm nay sẽ chỉ nghe bài này.



Không có nhận xét nào: