Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

KHÔNG THỂ YÊU NƯỚC BẰNG ĐẬP PHÁ



Yêu nước là một tình cảm rất thiêng liêng, nó khiến cho ai cũng phải xúc động, nhưng lợi dụng nó, nhất là trong lúc mẹ Tổ Quốc đang khó khăn, đang cần mọi người con của Tổ Quốc đoàn kết đồng lòng ủng hộ chính phủ có những đối sách tốt nhất để xử lý thì lại là hành vi không thể tha thứ, thậm chí có thể gọi là tội ác. Rồi đây sẽ còn rất nhiều hệ lụy xảy ra từ vụ này không biết bao giờ mới giải quyết xong...
-----------



          Từ hôm qua đến giờ, tình hình ở Bình Dương và các tỉnh lân cận tự nhiên nóng lên một cách bất thường, trong khi tình hình giàn khoan HD 981 trên vùng biển Việt Nam vẫn đang rất căng thẳng, chính phủ và người dân đang tìm các biện pháp đối phó từ phía biển thì giờ lại thêm việc ở đất liền, mà là việc nghiêm trọng, liên quan đến quan hệ ngoại giao, đến an ninh, và đến số phận của chính những người công nhân đang tham gia biểu tình kia.

          Ý định ban đầu có thể là tốt. Nhưng chính sự ngây thơ và tự phát đã bị lợi dụng. Chúng ta có thể thông cảm cho những người công nhân trẻ. Họ lớn lên ở nông thôn, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, rồi được tuyển vào làm công nhân, trở thành lực lượng “tiên phong” trong khi kiến thức được trang bị để làm đúng vai trò của mình chưa có. Tổ chức công đoàn trong các công ty, nhà máy vốn nước ngoài rất èo uột, và họ thực sự chỉ là những người làm thuê cho chủ. Họ bỡ ngỡ với đời sống công nghiệp, phải gò bản năng nông dân vào những quy tắc luật lệ khắt khe, mà điều kiện sống và giải trí của họ hầu như không có, chỉ làm, làm và làm… Tất cả những ấm ức ấy tích tụ trong lòng, và, hôm qua thì bùng phát.

Con gái tôi vừa gọi điện kể chuyện, có vẻ rất căng thẳng. Nói luôn là cháu làm cho một ngân hàng của Đài Loan, chi nhánh ở Tp HCM.

Chiều qua cháu đi Bình Dương để gặp khách hàng và vô tình chứng kiến cảnh bạo loạn ở đấy. Cháu khẳng định, công nhân không cầm đầu, mà có một nhóm, đến cả trăm người, vác cờ Tổ quốc vào từng công ty yêu cầu một là cho công nhân nghỉ việc vì TQ đánh đến nơi rồi, và 2 hỏi có người Trung Quốc không để, hoặc là đánh, hoặc là đuổi. Thấy rất ít cảnh sát ngoài đường, và đến tối thì tình hình trở nên không kiểm soát nổi. Cháu bị kẹt ở BD tối mịt mới về.

Sáng nay cháu liên lạc tiếp với khách hàng ở Đồng Nai và BD thì tất cả đã tê liệt, văn phòng bị đốt, nhiều tài sản bị cướp, có cả két sắt. Có một khách hàng kể với cháu: bảo vệ công ty đã phải thuê 1 xe chở heo để đưa giám đốc (người Hoa) đi trốn. Sếp cơ quan cháu hẹn: ra ngoài không nói tiếng Hoa...

Dù trẻ chưa có kinh nghiệm nhưng cháu khẳng định: Có một nhóm người chủ trương việc này, còn công nhân có tham gia nhưng là bị xúi giục, kích động. Có những nhóm lững thững đi từng tốp ngoài đường vì bị buộc nghỉ việc, tham gia một đoạn thì về nhà nghỉ. Những người chủ mưu và hung hăng thì tống ba trên xe máy đầu trần vác cờ hò hét chạy ngoài đường, vào từng công ty đe dọa, yêu sách, kích động công nhân, và tiện thể cướp... đề nghị chính quyền vào cuộc xử lý ngay nhóm người này. Không loại trừ đây là "đạo quân thứ 5" như một thời ta hay nói. Rất nhiều người Hoa đang hoang mang. Mà không chỉ người Hoa... Nghe cháu nói thì thiệt hại là rất lớn, vì các khách hàng của cơ quan cháu hiện bị mất tài sản, giấy tờ sổ sách rất nhiều...

Thiệt hại đầu tiên sẽ thuộc về công nhân. Nhà máy đình trệ thì không sản xuất, rồi sẽ không có lương. Rất nhiều người ở quê đang sốt ruột đợi tin của con cháu là các công nhân này. Sẽ bị mất việc vì nhà máy ngừng sản xuất, hoặc bị sa thải, rồi họ đi đâu làm gì trong những ngày tiếp. Tiếp tục ở lại thành phố để nhập vào đội quân thất nghiệp rồi vạ vật ở đấy, hay về lại quê, nơi mà từ đấy họ đã phải ra đi vì đất không có, phương tiện sản xuất không có, nghèo đói đeo bám…

Yêu nước là một tình cảm rất thiêng liêng, nó khiến cho ai cũng phải xúc động, nhưng lợi dụng nó, nhất là trong lúc mẹ Tổ Quốc đang khó khăn, đang cần mọi người con của Tổ Quốc đoàn kết đồng lòng ủng hộ chính phủ có những đối sách tốt nhất để xử lý thì lại là hành vi không thể tha thứ, thậm chí có thể gọi là tội ác. Rồi đây sẽ còn rất nhiều hệ lụy xảy ra từ vụ này không biết bao giờ mới giải quyết xong.

          Cũng từ hôm qua đến nay, trên mạng xã hội, rất nhiều người đã đưa tin này một cách rất có trách nhiệm. Họ nhắn gửi người nhà của những công nhân hãy tìm mọi cách thông tin cho con, cháu mình hết sức bình tĩnh, không bị kích động để bị phạm pháp, tiếp tay làm xấu thêm tình hình.

          Còn rất nhiều điều thế này thế kia mà ngày thường người dân chưa thấy hợp ý chính quyền, và ngay trong từng bộ phận dân cư với nhau. Nhưng như ngày chủ nhật vừa qua đã chứng minh, khi Tổ Quốc có biến, thì toàn bộ lòng dân như một, họ trở thành một khối thống nhất. Và khối thống nhất ấy chính là sức mạnh Việt Nam, cái sức mạnh đã làm nên một lịch sử oai hùng để có một Việt Nam hôm nay đang tự tin trước thử thách mới…

          Nhưng lòng yêu nước cũng phải tỉnh táo. Yêu nước kiểu bầy đàn tăm tối như những vụ đập phá ở Bình Dương vừa diễn ra đêm qua là không thể chấp nhận được. Tổ Quốc càng yếu hơn khi gặp phải các kiểu “yêu nước” như thế…
                                                                  


  Theo khampha.vn

4 nhận xét:

Alo nói...

Nếu ai cũng bình tĩnh sáng suốt lúc nguy nan như bác Hùng thì tốt quá.

Nặc danh nói...

Đừng để lòng yêu nước bị lợi dụng,có lẽ vẫn phải dùng khái niệm "dân trí thấp" cho một thiểu số manh động, võ biền.Ngày trước các thầy đã dạy chúng tôi về giai cấp công nhân (vô sản) với tất cả những gì ưu việt, tinh túy, là nhân tố làm nên những cuộc CM long trời lở đất trên thế giới này, nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì hình như cũng đã có lần nhắc đến cụm từ "Vô sản lưu manh" mà C.Mác sử dụng!Phần lớn anh chi em công nhân đi ra từ đồng ruộng, lên thành phố làm thuê cho các ông chủ (Đa số là TB)phải thể hiện lòng yêu nước nhưng đừng để vừa mất "nồi cơm" vưa mang tiếng xấu!

Vũ Xuân Tửu nói...

Muốn biểu tình có trật tự, không trở thành bạo loạn, thì phải có Luật Biểu tình điều chỉnh. Nhưng khốn nỗi, nước ta bỏ trống luật này, nên người dân không biết sẽ phải làm gì, không được làm gì và được làm gì khi tham gia biểu tình...
Các cụ cứ tưởng không ra luật biểu tình, thì dân không dám biểu tình. Nhưng sự thật cuộc sống xã hội đã hối thúc biểu tình chủ động, hoặc tự phát. Những đám đông cuồng nộ, trong khoảng trống pháp luật, rất khó kiềm chế, kiểm soát. Lỗi này, trước hết là do quốc hội không ban hành Luật Biểu tình. Lực lượng chức năng giải quyết, chắc phải vận dụng điều luật về gây rối trật tự công cộng (chẳng hạn). Nhưng biểu tình, bạo động và gây rối là những câu chuyện khác nhau. Một xã hội văn minh lại thiếu luật biểu tình sao?
Cũng như cứ tưởng rao giảng 4 tốt và 16 chữ vàng là có được tình hữu nghị Việt-Trung sao? Dân hiểu nội tình và đã hành động theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc.
Vũ Xuân Tửu

Nặc danh nói...

Đồng ý 100% với Bác Tửu!