Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

NGƯỢC BẮC

Quả là mình máu đi. Như Mai Thanh Hải thì nó đi thành tinh rồi, xoành xoạch như chim sẻ ấy. Mình dẫu ít có điều kiện đi, nhưng cũng rất khoái Hình như cái máu đi nó ngấm vào người. Không đi không chịu được, huhu.


Ngược bắc thôi. Trong khi chờ đầu tháng 8 có chuyến hạ sơn.


Bằng một bài viết cũ vậy, trong khi chờ những chuyến đi mới.
-------------




        
Ở trung tâm văn hóa nhà văn 275 Âu Cơ té ra gọi xe ôm rất khó. Mình xác định là đi bụi, xe ôm, xe khách, nhưng cuối cùng vẫn phải kêu tắc xi ra bến xe Mỹ Đình. Mua một cái vé 70 nghìn lên Yên Bái, mình nhằm Tây Bắc tiến.
        Đã hẹn rất nhiều lần với nhà văn Hoàng Thế Sinh, Phó tổng biên tập báo Yên Bái là lên chơi với anh, anh sẽ đưa đi lang thang thế mà lần này mới ráp được. Hoàng Thế Sinh bỏ dở cuộc họp ở Sầm Sơn phi về để đón nên mình không thể như Phạm Xuân Nguyên, Trần Chiến, Lê Quang Sinh dã hứa rồi mà buổi sáng gọi điện thoại cứ ườn ra không chịu dậy. Trừ thằng Lê Quang Sinh bận thật, còn hai tên kia mình biết chắc chắn là... lười đi xe đò. Hôm trước thằng Nguyên đã chạy khắp mượn ô tô mà không được.
        11h30 thì xe đỗ trước cổng báo Yên Bái, mình xách túi lò tò tìm từng tầng trong cái khu nhà mênh mông ấy mà không thấy, mãi sau đến cái phòng cuối cùng của dãy sau thì thấy bác Hoàng Thế Sinh đã sẵn sàng túi xách chờ mình. Một cuốc tắc xi nữa sang bên kia cầu Yên Bái gọi thêm Ngọc Chấn, chủ tịch hội VHNT Yên Bái, ba tên uống rượu trưa tại một nhà hàng gà đồi thịt trâu cá nheo... vừa uống vừa ăn vừa nhờ chủ quán vẫy xe. Chừng 2 giờ thì đón một cái xe kêu rất to, kể cả còi, và may mà thắng cũng ăn. Hai anh em xách túi lên Mường Lò.
        Mường là tên một bản, làng, đơn vị cư trú của người Thái. Có 4 mường nổi tiếng ở Tây Bắc là Mường Then, ta gọi là Mường Thanh- tức Mường trời ở Điện Biên, Mường Lò là làng của ông Lò Lại Trượng, ông tổ của người Thái, Mường Than ở Lai Châu và Mường Tấc ở Sơn La.
        Thì chúng tôi đang nhằm Mường Lò mà tiến.
        Bây giờ nó là Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ, nhưng tôi vẫn thích gọi nó là Mường Lò hơn, nghe nó... hoành tráng và bản sắc. Cái thung lũng Mường Lò này là vựa lúa của Yên Bái, nghe bác Sinh nói ông đã viết "Miền gái xinh" ở đây, nhưng quả thật là cho đến giờ thì mình vẫn... chưa thấy gái xinh ở đâu.
        Trên xe có một cô bé giáo viên có hành trình khá lạ. Bố Hải Phòng, mẹ Hà Tĩnh, gặp nhau ở Krông Păk- Đắc Lắc, sinh ra cô bé này. Cô học sư phạm ở Hà Nội và bây giờ dạy ở... Mường Lò. Mình kể cho bác Sinh nghe, bác nói một thành ngữ Thái mà mình rất khoái: Rễ cây thì ngắn, rễ người thì dài. Rễ cây Kơnia cùng lắm là dài đến... Hồ Gươm, còn rễ người thì tứ tán khắp nơi, mà cô bé này là ví dụ.

Cô giáo cấp 1 Mường Lò, cha Hải Phòng, mẹ Hà Tĩnh, đẻ ở Đăk Lăc... Chụp vội lúc cô xuống xe.


        Khách sạn Nghĩa Lộ 7 tầng, khá lớn so với thị xã này (Sao nó không lấy Mường Lò cho ấn tượng nhỉ?) nằm ngay trung tâm là nơi hai anh em tôi tá túc. Chả phải kể công, nhưng bây giờ mà có 2 ông nhà văn khứa lão (chữ Đặng Ngọc Khoa) lọ mọ đi xe đò mấy chặng vào nơi thâm sơn cùng cốc uống rượu thì cũng hơi hiếm đấy. Chả thế mà khi ngồi xe Hà Nội Yên Bái đã rất nhiều người gọi điện không tin tôi một mình đi Yên Bái. Và chính vì thế mà chiều nay lúc hai anh em ngồi xếp bằng giữa Mường Lò trong một quán thịt rắn thì mình phải bày tỏ sự sung sướng bằng cách gọi khá nhiều điện thoại cho bạn bè và cho vợ để... khoe. Trần Chiến và Phạm Xuân Nguyên thèm phát điên vì họ đợi mượn xe buổi chiều mới đi nên kẹt lại ở Yên Bái và bị... bí thư tỉnh ủy chiêu đãi. Mình hình dung cảnh Trần Chiến đứng lên ngồi xuống cụng cụng chúc chúc mà... thương hai lão. Mình biết chuyện này vì quả thật, sau khi lội bộ vào mấy bản Thái Mường Lò thì mình với Hoàng Thế Sinh đi nhậu, nhưng chỉ có 2 thằng thì chán chết, thế là mình điện cho Phạm Xuân Nguyên.  Mình với tên này rất vui, là đến đâu mà không có bạn nhậu thì gọi cho nhau, hỏi mày có quen thằng nào ngồi được ở xứ ấy không, nếu có thì giới thiệu. Thế mà rồi có khối bạn chung. Lần này thì Nguyên cũng chịu, bảo tao chưa phủ sóng đến đấy, để tao hỏi thằng khác. Chắc là nó hỏi Trần Chiến, vì ngay sau đấy Trần Chiến gọi lại và than nhậu ở đây nhạt, ở đấy sướng như tiên còn gì. Tất nhiên là mình phịa có 8 em gái Thái xinh đẹp chân dài hơn kiếm Nhật đứng xung quanh "bôi tửu", hehe thằng nào cũng thèm, trong khi thực ra là ngoài 2 thằng thì thấy mình buồn, Hoàng Thế Sinh moi mãi được một ông bạn học giờ đã 73 tuổi, không biết uống rượu, đến ngồi cho vui. Ban đầu thì buồn, nhưng một lúc thì sôi nổi hẳn. Ngoài rượu mật rắn thì còn có rượu 138, ôi giời ngon tuyệt, vì nó là rượu ngâm với... cây thuốc phiện. Toàn bộ lá, thân, rễ, cành... tuốt tuồn tuột cho vào bình và ngâm. Mình mà không đi máy bay thể nào cũng xách một bình về... khoe...

Hehe đến đây đã, từ từ mai mần tiếp. Và đây là một loạt ảnh nóng hổi. 
12h trưa, trước báo Yên Bái, nhà văn Hoàng Thế Sinh đang gọi taxi sang bên kia cầu nhậu và đón xe...
      
Mường Lò chụp qua cửa xe. Nó là một thung lũng lớn giữa trập trùng núi và mây.

Nhà sàn Thái hiện nay.






Chúng tôi cố đi tìm một ngôi nhà cổ nhưng không có, bù lại cứ miên man lội thẳng ra cánh đồng trong một hoàng hôn rợn ngợp.







Và thấy họ gieo loại ngô rất lạ, màu đỏ, và luống thì đánh ô như thế này.




Chiều Mường Lò


Tóc Mường Lò


Đi vào ngõ này tìm một cái quán nổi tiếng, quán rắn.


Chưa đầy 5 phút bà chủ đã cho con rắn thành như thế này. Không cần chặt nhát nào, chỉ dùng tay tuốt và rút mà xương ra xương thịt ra thịt, da ra da...


Chế biến trong bếp


Rượu 138, nghe rất... chỉ thị. Thì nó là chỉ thị số 138 chống cây thuốc phiện. Nhổ lên vất đi thì phí, người ta mang về... ngâm rượu.


Rượu tắc kè trong bình của quán. Lần đầu tiên thấy tắc kè xếp đẹp đội hình như thế.

Còn đây là rượu kỳ đà


Và đây là món hảo hạng Mường Lò: 138. Có một bác hứa biếu mình một bình, nhưng mình lè lưỡi vì đi máy bay, đầu chả phải phải tai, dựa cột thì chắc không, nhưng dăm năm thì có thể...

Bạn đồng hành điên rồ với mình, Hoàng Thế Sinh. Em cám ơn bác Sinh nhé.

9 nhận xét:

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Hihi! Cứ tưởng bác lại có chuyến "giang hồ vặt" chứ!
Còn món thịt ngựa nữa bác hè!

Hồn Kinh Bắc nói...

Bác Hùng lại ngược Bắc hả? Kể chuyện nhậu mà ít bạn nhậu thấy thương quá! Trong khi có thằng em ở Bắc Ninh cũng thích nhậu lại chẳng có rượu Tây Bắc để nhậu, hu hu!

Em mới dùng hai câu thơ của bác trong bài kể cái sự BUỒN trên blog của mình, cho nên nhớ đến bác và vào thăm bác.

Chúc bác có chuyến đi zui zẻ!
(Nguyễn Minh Cường-Bắc Ninh)

Hồn Kinh Bắc nói...

Bác lại có chuyến ngược Bắc vui thế! Nghe bác kể đi uống rượu mà chẳng có nhiều bạn nhậu, thấy thương thương. Trong khi chú em ở Bắc Ninh của bác đây thèm rượu quá mà lại không có rượu Tây Bắc để uống!
Em mới dùng một câu thơ của bác trong bài kể cái sự BUỒN trên blog của em, thành thử nhớ bác và ghé thăm bác!
Chúc bác có chuyến đi zui zẻ!

phot_phet nói...

Cuồng chân rùi à? Ra hú em nhế.

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Minh Tuấn:
-------
Thịt ngựa đến mai. Đi uống cà phê mắc mưa giờ mới về nhà dù vẫn mưa. Thương mạn đồng bằng nóng chảy mỡ...

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Minh Cường:
-------
Vẫn nhớ và khoái cái đêm quan họ chú ạ. Thể nào cũng kiếm cớ ghé lại phát nữa. Chú hướng đạo nhé.

Văn Công Hùng nói...

Phọt Phẹt:
--------
Đương nhiên rùi, hú chứ, hì...

Phạm Ngọc Tiến nói...

Đi thế này mà cũng khoe. Không bằng một cái vảy đá. Cuối năm ra họp Hội bố trí cho đi một chuyến.

PHÙNG HOÀNG ANH nói...

Bố đi còn khiếp hơn cả cụ Tản Đà quê con. Khiếp quá! Khiếp quá!