Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

CHÙM THƠ IN BÁO VĂN NGHỆ

Vốn dĩ nó đã rải rác đâu đó rồi, nhưng khi bác Nguyễn Đức Mậu chọn thành 1 chùm 4 bài thấy nó... khang khác, post thử mời các bác đầu tuần cho nó nhẹ nhõm:
 

VĂN CÔNG HÙNG

BÔNG XUYẾN CHI MÀU TRẮNG

          và buổi sáng trời trong như nước mắt
          nhớ thương ơi lẩn quất tự phương nào
          cây thảng thốt nghiêng ta về tâm bão
          xuyến chi này trắng mở giữa hanh hao

          con thuyền giấy vẫn căng mình trên gió
          suốt mùa xuân bạc phếch nắng hè
          ta gấp gáp trên môi điều ẩn giấu
          nhớ thương này biết cất vào đâu

          ngoài sông rộng cánh buồm nương mắt với
          chùm gạo xanh rấm rứt áo người đi
          bờ đê nhỏ mờ như điều muốn gửi
          vời vợi cánh đồng ta mơ ban mai

          những bình minh tràn trề hy vọng
          ta giữ nhau phút lóe sáng đầu ngày
          sau nỗi nhớ còn gì ru nhau nữa
          cả vạt thời gian vô nghĩa ùa đi

          còn lại đấy những mơ hồ thắc thỏm
          hy vọng nào len lén đốt tan đêm...

                                     Đêm 25/3.
                                      V.C.H


NGỒI VÀ TƯỞNG TƯỢNG...


                    có người bỏ quên nỗi nhớ
                   ở đâu tận phía cuối trời
                   nổi nênh những trưa mây bạc
                   về đâu cảm giác chơi vơi

                   thắc thỏm cầm lên bàn tay
                   vân du buồn trong hơi gió
                   thoảng như giấc mơ không thật
                   thấy mình như một bơ vơ

                   hình như có một vùng quên
                   chênh vênh trong màn sương đỏ
                   hình như bầu trời quá nhỏ
                   đến đâu cũng vệt hương quen

                   rồi mai rồi mốt thật xa
                   gặp nhau có còn xưa cũ
                   rồi rêu lên căn phòng lạ
                   mắt nhau cười trong biếc xanh

                   có người nhặt về nỗi nhớ
                   luyện thành báu vật ngẩn ngơ
                   bồn chồn câu thơ xa vắng
                 
                                      Tối 17/3/2012


GA CUỐI

không tốc hành
cũng chẳng chậm chẳng nhanh
        đi suốt cuộc đời ta về ga cuối
        bông hoa chiều biếc vội
trong mưa

         
          bao ga ngầm, bao ngang dọc
xuống lên
          nơi ga cuối ta về cùng nỗi nhớ
          đường ray nào song song chân mây

         
         
         ga cuối này
như hẹn từ lâu
nên dẫu thu
vẫn đang sen nở với
         những giọt sương đang níu trĩu cành

          ga cuối
          một ngày
          ta tới...
         
Pleiku 4/10/2011
                                                                                          V.C.H 

    
TẬN CÙNG GIÓ

                   trước em không có ai
                   sau em rồi cũng thế
                   một ô trắng vô hình
                   mênh mông ngàn đêm vắng

                   trước đêm là giấc ngủ
                   trước mình là hư vô
                   trước buồn là nỗi nhớ
                   trong tận cùng gió lên

                   như thả vào xa xôi
                   chút hương rời nông nổi
                   một thời không mãi mãi
                   những cánh buồm đang nâu

                   hoa xoan đã ngỏ lời
                   bờ sông giờ đã tối
                   người đi như là vội
                   chậm dần xa như xa

                   bây giờ em ở đâu
                   phố dài như dấu hỏi
                   mình qua miền cứu rỗi
                   thắp lên ngày không quên
                                      22/3/2012
                  

5 nhận xét:

minhphuong nói...

Cũng thường thôi!

Văn Công Hùng nói...

@ minhphuong:
-------
Hề hề chính xoác.

nkby1982 nói...

Thường là thường thế nào nhỉ?! Em thấy hay tuyệt!

Chung Cư nói...

Cảm xúc chạy đâu mất rồi?

Nặc danh nói...

VCH " CHỚI VỚI TRONG CÁI MIÊN MAN" . Gã buồn nhưng chưa tới!