Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

TRƯỚC MỘ BA CHIỀU BA MƯƠI

Hôm nay giỗ ba, mẹ và vợ chồng chú Bình làm cỗ ở quê, trên này con post bài thơ.
Hôm kia nhân đi Hà Nội- Tuyên Quang mình đã ghé qua nhà thắp nhang trước cho ba. Chiều nay mình cũng thắp nhang trên này. Khi ba mất, có 2 điều khiến ông rất khó nhắm mắt, cứ trằn trọc mãi, năm ấy mình phải lên lên về về mấy lần mà xe cộ thì còn rất khó khăn, cứ về đến nhà là ông tỉnh lại. Hai điều ấy là: Mình chưa phải là đồng chí của ông và hai, mình chưa có nhà riêng, vẫn ở nhà tập thể.
Ba mất ngày này, năm 1996.
-----------------------

              Ba nằm một cõi một mình
          Hình như cơn gió thình lình vụt qua
          Trắng cồn bãi trắng cơn mưa
          Cuối năm chiếc lá cũng vừa kịp xanh
          Chân trời mỏng phía mong manh
          Mùa xuân ẩn dụ tơ mành mù sa

          Nén hương thắc thỏm nhạt nhòa
          Con châm lửa thắp khói và cát bay
          Nửa đời ngang dọc lắt lay
          Chiều nay run rẩy cuối ngày đầu năm
          Bàn tay xoắn nỗi lặng thầm
          Cúi đầu chớp một xa xăm kiếp người...


 
          Ba nằm lại nhé ba ơi
          Con đi
          Trời vẫn bời bời nắng mưa...

 
                     Huế, Ba mươi tết Kỷ Sửu, 25/1/ 2009

Hai con gái, mẹ của hai con gái, cháu trai và em trai
                                                        
         

6 nhận xét:

Mai Thanh Hải nói...

Anh thắp giúp em 1 nén nhang lên bàn thờ của bác, anh nhá!..

Lê Ngọc Tâm nói...

Rất cảm động khi đọc bài thơ: " Trước mộ ba chiều ba mươi"... Nhưng anh Hùng vẫn còn có Mẹ để mà báo hiếu và vẫn hạnh phúc hơn nhiều người không còn Cha, còn Mẹ... Xin kính tặng anh bài thơ này, nhân dịp ngày giỗ của bác.

Cha Mẹ và quê hương
Ai cũng có mẹ cha,
cũng có một quê nhà,
có dòng sông ấu thơ
tắm mát lời mẹ ru.
Ầu ơ! Ầu ơ…
“Công cha như núi Thái Sơn,
nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”
Cha nuôi con lưng còm,
mẹ nuôi con vai nặng…
gánh chiều về ấm đêm.
Cha ơi, mẹ ơi! Dòng sông quê vẫn thế,
xanh mãi thời gian trôi,
sao mẹ cha tóc bạc,
ra đường ngại gió đông?
Cha ơi, mẹ ơi! Bến nước xưa đùa vui,
xôn xao bao nhiêu đời,
sao giọng người trầm lặng,
mệt nhoài con nắng trôi?
Ai cũng có mẹ cha,
cũng có một quê nhà,
có tình thương kính nhớ,
nhớ tình mẹ- nghĩa cha!
Xin mẹ là dòng sông,
cha đa già soi bóng
tắm mát đời cháu con.
08.02.2003

Văn Công Hùng nói...

@ Mai Thanh Hải và Lê Ngọc Tâm:
-------------
Cám ơn các bạn nhé. Rất nhiều.

Nặc danh nói...

bac Hung that tron ven voi cha, me, vo, con. Voi doc gia bac la nguoi chan that. rat hay

pipilele nói...

"Ba nằm lại nhé ba ơi
Con đi
Trời vẫn bời bời nắng mưa..."

Nghe nhói lòng. Có rất nhiều lần về quê thắp hương ông bà nội ngoại, đứng bên mộ người thân mà chìm vào suy tư cõi sống - chết.
Mỗi lần thấy ai đó cầu xin người đã khuất hãy mang điều này điều nọ cho mình, là bực không chịu nổi. Ma - nếu người chết được gọi là ma - cũng có những bận rộn của ma chứ, làm sao lại cứ phiền ma bằng những chuyện của người sống.
Văn Công Công ạ, đọc bài thơ của anh vào 1 ngày mưa gió bão bùng thế này, vào đúng lúc tâm trạng nặng trĩu thế này... mới thấy, rất nhiều khi mình sống tệ, tệ đến mức không thể xin lỗi được người đã khuất.
(Nghe như 1 đoản khúc sám hối - nhưng mà thật lòng đấy nhé.)

Phùng Hoàng Anh nói...

Em chia sẻ cùng Bác, em rất thích bài thơ này, hợp với tâm trạng của em, mẹ em cũng đã mất rồi. Bác tặng em tập thơ ấy, em mê bài này luôn