Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

MƠ ƯỚC CHÁY BỎNG CỦA MÌNH

Tự nhiên lại nằm lẩn mẩn nghĩ, nếu được ước, mình sẽ ước gì?
Không, mình sẽ chẳng ước gì cho cá nhân cả, cá nhân mình là hạt bụi trong biển cả nhân loại. Dẫu có bị giày vò, chà đạp, dẫu bị đối xử bất công, dẫu vẫn còn trăm ngàn khó khăn vân vân mình cũng chả ước gì cho mình, bởi mình biết, nước nổi thì bèo nổi thôi, dẫu có thể mình là cánh bèo cuối cùng...


Mình ước một ngày nào đó đi họp giao ban không còn phải nghe cái điệp khúc "Các thế lực thù địch". Chao ơi cái bọn đáng ghét này, sao chúng mày cứ xâm hại và phá hoại sự yên ổn của chúng tao mãi thế. Chúng tao làm ăn, chúng tao ấm no hạnh phúc, can cớ gì đến chúng mày, cái bọn "Thế lực thù địch" ấy, mà chúng mày cứ nhăm nhe lợi dụng rồi phá hoại chúng tao. Chúng mày ở đâu thì lộ diện ra, dân tao quật một nhát chết ngay, chứ chúng mày cứ ẩn ở đâu đâu, dân chả thấy, chỉ các đồng chí lãnh đạo thấy rồi bảo dân cảnh giác. Sống mà suốt đời cứ phải cảnh giác rồi nghi kị lẫn nhau, nó nhục lắm, khốn khổ khốn nạn lắm, sống thế có ra sống không? sao chúng mày đểu cáng và ác thế.

Mình ước một ngày nào đó ngư dân ra biển như đi hội, không phải lén lén lút lút vụng trộm thân cô thế cô như hiện nay dù là đánh cá ngay trên "Biển bạc" quê hương. Mình ước "rừng vàng" đúng nghĩa "Rừng là vàng" chứ không trọc lếu trọc láo như hiện nay hoặc loe ngoe cao su bạch đàn và bảo đấy là rừng?

Từ bé mình đã ước đến một cái tết nào đấy dân ta thỏa sức ăn chơi, tại vì từ bé, cái điệp khúc "Tết tiết kiệm" đã vang lên trong mình cho tới giờ. Là cứ hô thế cho nhà nghèo thực hiện (có mình nhé), còn không phải nghèo, không phải đại đa số nhân dân, có trời mà biết họ tiết kiệm thế nào? Đại loại có 1 năm nào đó, một bác nổi cơn liêm khiết, dồn quà của 3 ngày tết lại, mang đến cơ quan công khai, nghe nó đến mấy tỉ. Hehe, cũng năm ấy, CBCNV tỉnh mình mỗi người được thưởng 100.000, sướng như trẻ con được áo mới. Năm ngoái đây, có trường nào đó, mỗi thầy cô được cho tết 50.000, sướng ơi là sướng.

Mình lại ước, ra đường, dân ta gặp nhau là cười, lỡ có va chạm là xông đến... ôm nhau giảng hòa, công an gặp dân là giơ tay lễ phép. Cái chuyện anh Đức vác mặt đập ba bốn lần vào đế dép của công an Minh chỉ là truyện ngụ ngôn của La Phông Ten bên Pháp thời tư bản giãy chết...

Mình lại ước từ "Đồng thuận" nó đúng nghĩa là... đồng thuận, chứ không phải là câu nói để mà nói, còn có ai tin không lại là chuyện khác, hehe, thực ra ngay trong gia đình, vợ chồng có khi còn cãi nhau tóe khói và tóe vài thứ tương tự thế chứ đồng thuận tuyệt đối khó vô cùng. Có điều trong nhà cãi nhau thì đến cùng, công khai và minh bạch, đi đến cùng sự thật, còn nếu không thì... li dị...

Đại loại cứ vơ vẩn thế mà hết đêm, rồi bật dậy thì thấy mình... tỉnh ngủ dù đang thắc thỏm nếu mơ về tinh thần yêu nước của dân ta thì sẽ thế nào?...

7 nhận xét:

viễn phương nói...

Ước mơ cháy bỏng nhưng rất giản dị mà không phải ai cũng nghĩ được. Chúc nhà thơ ngày cuối tuần vui vẻ!

Nặc danh nói...

"Những thế lực thù địch"
Xui khiến đi biểu tình
Còn ai vào đấy nữa:
BỌn Bành trướng Bắc kinh!

Trần Phan nói...

Vote cho bài này mấy phát luôn cho nó máu :)

Trần Phan nói...

Ngoài lề một tí, hồi nẵm, đi tàu, em ngồi phang cuốn "mắt cao nguyên" (cuốn nằm ở góc trái của header) của bác. Một ông nhìn cái bìa chụp hai con mắt của bác rồi phán: mắt cao nguyên gì, mắt tay này thấy gian gian. He he, em nói thiệt tình, bác có nóng thì hồi nào em mời ly rượu cho nó hạ hỏa.

Sent from my IPAD nói...

Uoc mo cua anh gian di , nhung muon co no thi phai co hay doi tu " he thong " , vi vay truoc mat chung van gian di La nhung uoc mo.

Mai Thanh Hai nói...

Cuối tuần tới ra Hà Nội và ngược Hà Giang với em đê! Giời mát này, làm mâm ịt chói là khoái nhất!..

Văn Công Hùng nói...

Phải sau 12/9 Hải ạ, có gì mình gọi nhé. Mình có cuộc Tuyên Quang, rồi từ đấy tìm cách Hà Giang.
Hoặc là cùng Tuyên Quang rồi Hà Giang nhỉ, từ mùng 8/9.