Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

KHÔNG BÌNH LUẬN

Mình đưa mấy tài liệu này lên đây, không bình luận theo lời khuyên của một người bạn có uy tín...

 1. Thư Lê Thuỷ gửi website Hội Nhà Văn:


Lê Thủy: Vì sao tôi phải đạo văn?
Cập nhật: 7:30:00 21/4/2011
VanVn.Net - 16h26’ ngày 20/4/2011, VanVn.Net nhận được bức thư với chủ đề: “Dao van Le Thuy gui loi xin loi cac nha van”, cùng với file đính kèm có tên: “vi sao toi phai dao van.doc”. Đây là bức thư Lê Thủy – người đã bị dư luận báo chí lên án có hành vi “đạo văn” của các nhà văn (trẻ) đã thành danh – muốn gửi lời xin lỗi chính thức đến các nhà văn đã bị mình “cầm nhầm” tác phẩm. Để đảm bảo tính trung thực, chính xác về mặt văn bản, nội dung thư này sẽ được VanVn.Net đưa lên nguyên bản, không biên tập kể cả những lỗi chính tả cũng như lỗi đánh máy. Tuy nhiên, phần đoạn băng ghi âm cuộc phỏng vấn của nhà báo Hoàng Thiên Nga và Lê Thủy tạm thời chưa đưa lên trong bài này. Sau khi kiểm chứng, nếu thấy sự thật đúng như Lê Thủy viết trong thư, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
MONG MỘT SỰ THA THỨ
Tôi không có ý định biện minh hay giải thích gì về những việc làm sai trái của mình. Tất cả đã rõ như ban ngày. Nhưng những ngày vừa qua có quá nhiều thông tin “bóp méo sự thật” cùng những câu trả lời được gán ghép cho tôi. Tôi buột lòng phải “đính chính” cho đúng sự thật, không phải vì bản thân mình (Vì tôi chẳng còn gì để mà mất. Danh dự, gia đình, sự nghiệp… tất cả đã bị tôi hủy hoại và tôi chấp nhận nó, tôi phải trả giá cho những việc làm sai trái của mình) mà là trả lại sự trong sạch vẹn nguyên cho các anh, chị nhà văn vì tôi mà bấy lâu nay đã phải chịu nhiều ấm ức.
Trước tiên, tôi Lê Thủy xin lỗi các anh, chị nhà văn đã bị tôi “ cầm nhầm” tác phẩm, mong nhận được sự thông cảm và tha thứ. Xin lỗi gia đình, bạn bè, những người đã luôn tin tưởng, yêu mến, ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Tôi đã sai. Một vết nhơ mà tôi không biết đến bao giờ mới có thể gột rửa sạch.
Tôi thật sự thấy xấu hổ và nhục nhã không biết dấu mặt vào đâu. Bình thường tôi vốn là người sôi nổi nhưng khi xảy ra “ sự cố đạo văn”, tôi không dám đi ra đường, không dám nhìn mặt ai và tránh tất cả mọi cuộc vui vì ở đâu tôi cũng nhìn thấy hàng ngàn ánh mắt đang xoi lấy mình, một lời bình luận văn chương dù vô tình cũng tưởng là người ta đang nói đến mình, những bài viết của Nhà phê bình văn học Nguyễn Hoà như những làn roi quất vào tôi tái tê. Tôi đớn đau trong nỗi nhục nhã của mình. Cái suy nghĩ ấy ngày đêm “ hành hạ” làm cả tinh thần và thể xác tôi kiệt quệ, suy sụp. Không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi truy tìm số điện thoại di động của các nhà văn để xin lỗi nhưng cuối cùng cũng chỉ có của Dương Bình Nguyên và Hoàng Thanh Hương ( Công tác tại Tạp chí Văn nghệ Gia Lai - một tác giả rất thường xuyên gửi bài cộng tác với tạp chí Nâm Nung).
14h39’ ngày 17/1/2011 tôi gọi điện cho Dương Bình Nguyên và ấp úng xin lỗi rồi hẹn anh ngày 20/1/2011 tôi xuống Sài Gòn sẽ giải thích với anh rõ hơn vì sao tôi phải làm như vậy. Sau đó bé con nhà tôi ốm và tôi mất điện thoại, mất luôn số của Nguyên. Tôi có gọi điện đến Báo CAND tại TPHCM xin số điện thoại của Nguyên nhưng cô tiếp tân nói Nguyên không cho ai số di động và tôi đã để lại lời nhắn cùng số điện thoại nhưng Nguyên không liên lạc lại.
Còn tôi xin khẳng định với các anh, chị Nhà văn rằng: Tôi chưa bao giờ nói với Nguyễn Liên “ Truyện đó của em, em viết trước, chẳng biết ông Nguyên kia là ai” cũng như câu “ những truyện ấy là của em viết, em không biết những tác giả kia là ai, còn ai muốn nói thế nào cũng được!” . Nguyễn Liên có gọi điện hỏi thăm và tôi chỉ cười buồn cám ơn vì thật sự là quá xấu hổ để mà mở miệng ra nói hay thanh minh điều gì cả. Và tất cả những chứng cứ còn sờ sờ ra đấy thì tôi chối để làm gì? Chẳng hiểu Nguyễn Liên gán câu nói ấy cho tôi là có ý gì?
Dù đã chuẩn bị tâm lý khá kỹ để đón chờ những phản hồi từ phía Hội Nhà văn, các Nhà văn và đọc giả nhưng khi đọc những thông tin, phán xét của các đọc giả trên mạng Hội Nhà văn VN thì tôi thật sự sốc và nghi ngờ tất cả những việc làm của mình bấy lâu. Từ mục đích tốt đẹp ban đầu, tôi đã trở thành một kẻ thật xấu xa, bỉ ổi. Tôi thật sự rối trí và không biết phải làm gì. Vừa lúc ấy, đồng chí Chủ tịch Hội gọi điện bảo tôi gọi điện cho phóng viên Hoàng Thiên Nga – báo Tiền Phong có chuyện liên quan đến việc “đạo văn” của tôi. Tôi như người chết đuối vớ được phao. Tôi nghĩ, thông qua phóng viên Hoàng Thiên Nga- báo Tiền Phong những lời xin lỗi chính thức của tôi cũng sẽ đến được các anh, chị nhà văn để cầu mong một sự tha thứ . Thế nhưng khi đọc bài viết của Hoàng Thiên Nga đăng trên Blog Trần Nhương và báo Tiền Phong thì tôi chết lặng và không tin những gì đang đọc là những câu trả lời của mình. Những câu nói tôi chân thành cầu xin sự tha thứ từ các anh, chị nhà văn đã bị Hoàng Thiên Nga biến thành những câu đùa nhạo đầy ác ý, cùng những ý gán ghép từ câu nọ gán sang câu kia, những phán xét tùy tiện không hề có thiện chí, đã giáng tôi đòn thí mạng. Tôi không còn sức để chịu đựng thêm được nữa, còn ai có thể tin tôi, tôi còn có thể nhìn mặt ai, Đắk Nông không phải là Hà Nội hay TPHCM ở đây ra ngõ là gặp người quen, rồi gia đình, bạn bè tôi… suốt ngày tôi nhốt mình trong phòng, trầm cảm, u uất… báo chí đã nói thế rồi kia mà…những viên thuốc này sẽ giúp tôi quên đi tất cả ….Nhưng đứa con gái ba tuổi đã không cho tôi thực hiện ý định của mình. Đôi bàn tay be bé xinh xinh của con lau chùi trên má tôi “ Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Đừng khóc nữa mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ đừng ngủ nữa. Mẹ mở mắt ra đi mẹ ơi. Mẹ mở mắt ra nhìn con đi mẹ ”. Tội là do tôi làm, tôi chịu trách nhiệm trước những việc làm của mình nhưng còn con tôi nó còn quá nhỏ. Tôi không thể….( Tôi nói ra chuyện này không phải để mong sự thương hại của mọi người mà chỉ là vì tôi quá xấu hổ, nhục nhã vì những việc làm của mình. Tôi đã sai , quá sai rồi).
Tôi biết Hoàng Thiên Nga chơi thân với Nguyễn Liên và Lê Tiến Dị. Chuyện chơi thân bạn bè đó là chuyện riêng của chị. Còn đã là nhà báo chị phải thật công tâm, khách quan và trung thực. Cuộc đối thoại giữa tôi và chị với những chứng cứ còn rành ràng ra đây mà chị còn “đổi trắng thay đen, biến không thành có” thì với những bài viết theo chủ quan của chị thì nó còn phiến diện, sai lệch đến đâu?
Trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện, tôi đã yêu cầu chị hãy ghi âm lại cuộc nói chuyện và đăng chính xác những thông tin mà tôi đã trả lời, bởi nó không chỉ liên quan đến tôi mà còn là vì danh dự của các anh, chị nhà văn tôi đã làm phiền. Tôi chỉ đơn giản một vài ví dụ để thấy sự sai lệch thông tin của phóng viên Hoàng Thiên Nga như thế nào.
Tôi vừa xưng tên Lê Thủy, chị đã “ phủ đầu” “ Toà soạn báo Tiền Phong nhận được đơn thư tố cáo của các nhà văn Đỗ Bích Thúy, Hoài Hương… nói bạn “ đạo văn” của họ. Bạn có gì để nói không?”. Với những chứng cứ như thế thì tôi chối tội làm gì cho mệt xác. Mục đích của tôi cũng là muốn thông qua chị để xin lỗi các anh, chị nhà văn. Mà các anh, chị nhà văn tôi cũng mới đọc văn , nghe tên và nhìn hình ảnh họ trên báo, tạp chí chứ đã gặp nhau ngoài đời đâu và gây thù chuốc oán để mà họ phải chơi tôi . Thế mà chị cũng bịa được một câu “ Không có chuyện đó đâu. Họ chơi em đó chị”, rồi gán cho tôi. Và tôi chẳng có chuyện gì phải xin lỗi Nguyễn Liên hay Lê Tiến Dị cả. Việc họ làm họ biết, tôi không quan tâm. “ Thứ hai do trước đây em cũng có sáng tác, đã in một tập truyện ngắn riêng năm 2004 tại NXB Kim Đồng, đã được khen như một tài năng mà lâu nay không viết được nữa nên em…”.Thật là nực cười, chị nghĩ chỉ cần in một tập truyện ngắn mà trở thành nhà văn được sao? Để trở thành Nhà văn dễ thế sao? Như thế thì chị chẳng hiểu gì về văn chương cả. Lần sau nếu đã có ý gán ghép bài viết theo ý chủ quan của mình tôi nghĩ chị đừng nên phỏng vấn mà hãy “tự biên tự diễn” luôn cho bài viết của mình. Còn nếu đã phỏng vấn thì xin chị hãy ghi lại trung thực những gì đã được phỏng vấn. Tôi mong sao chị dành chút thời gian, nghe lại băng ghi âm và làm đúng lương tâm, trách nhiệm của một nhà báo.
Lời cuối cùng tôi muốn nói, đã mang danh Nhà văn thì hãy tập trung cho sự sáng tạo, viết nên những tác phẩm từ chính trong tận sâu thẳm tâm hồn mình. Lên án cái xấu để cho xã hội ngày càng hoàn thiện, tốt đẹp hơn đó không chỉ là mong ước của các anh, chị Nhà văn mà còn là khát vọng của tất cả những con người chân chính nhưng trước khi làm hãy thật bình tĩnh, suy xét thật kỹ nhất là sự việc ảnh hưởng đến số phận của cả một con người. Đừng biến mình thành kẻ bồi bút cho những mục đích cá nhân. Đừng mượn danh, nhân danh cái này cái kia mà triệt hạ nhau. Còn nếu có thời gian xin các Nhà văn hãy chịu khó của nhau để xem đồng nghiệp mình viết gì, để có những nhận xét, ý kiến thật công tâm và khách quan.
Những gì muốn nói tôi đã nói. Đơn xin từ chức Trưởng Ban Biên Tập tôi cũng đã gửi. Với những việc làm xấu xa của mình, tôi không xứng đáng ngồi ở vị trí ấy nữa. Tôi chỉ cầu xin các anh, chị Nhà văn đã bị tôi “cầm nhầm” tác phẩm mở rộng lòng tha thứ, cho tôi một con đường sống, một cơ hội để sửa chữa sai lầm.

Lê Thủy
2. Thư nhà báo Hoàng Thiên Nga:
Nhà báo Hoàng Thiên Nga phản hồi
Cập nhật: 9:40:00 21/4/2011
VanVn.Net - Khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi đăng tải bức thư Lê Thủy gửi lời xin lỗi các nhà văn, đồng thời cũng có những điều cần gửi tới nhà báo Hoàng Thiên Nga (báo Tiền Phong), VanVn.Net đã nhận được thư phản hồi cùng với 3 file ghi âm 3 cuộc phỏng vấn (1 với ông Khúc Ngọc Vĩnh, 2 cuộc với Lê Thủy) của nhà báo Hoàng Thiên Nga. Xin được chuyển tiếp tới bạn đọc bức thư này. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin ngay sau khi gỡ băng ghi âm của nhà báo Hoàng Thiên Nga gửi đến để đối chiếu với đoạn đã được chuyển thành văn bản word của Lê Thủy và chuyển tải đầy đủ cả hai đoạn băng này trên VanVn.Net nếu thấy cần thiết.
Buôn Ma Thuột ngày 21.4.2011
Kính gửi Ban Biên Tập VanVn.Net
Nhận được điện thoại của nhà báo Phong Lan cho biết trên VanVn.Net có đăng lá thư xin lỗi của Lê Thủy, trong thư đó có một đoạn liên quan đến tôi, đề nghị tôi đọc và có ý kiến hồi âm.
Tôi vào mạng, đọc, sửng sốt. Không ngờ Lê Thủy có thể tiếp tục gian dối trắng trợn đến mức đó, khi cô mong các tác giả thông cảm cho hành vi ăn cắp văn chương của cô, bằng cách vừa bịa đặt thêm vừa vu khống và xúc phạm tôi, cho rằng tôi đã ác ý gán cho cô những câu trả lời phỏng vấn không có thật, mà thực tế cô đã tự phơi bày, thậm chí còn trơ trẽn hơn nhiều so với đoạn phỏng vấn mà tôi buộc phải cắt ngắn cho phù hợp với khuôn khổ một bài báo, với mong muốn góp phần đấu tranh để tệ nạn đạo văn, đạo báo bớt hoành hành.
Tất nhiên tôi không muốn phí thời gian của mình để sa vào cuộc tranh cãi vô bổ với một kẻ … chẳng còn gì để nói như Lê Thủy, nên tôi xin được chuyển nguyên văn các file ghi âm mà tôi đã ghi qua các cuộc phỏng vấn Lê Thủy và ông Khúc Ngọc Vĩnh Chủ tịch Hội VHNT Đắk Nông, tùy quý báo xem xét, xử lý và rộng đường dư luận. Xin trân trọng cảm ơn.
Hoàng Thiên Nga
Trưởng Ban Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên 

3. 3 băng ghi âm gốc của chị Hoàng Thiên Nga cung cấp trực tiếp cho VCH:
Một bạn đọc ở Hà nội đã rất tận tình bày cho tôi cách upload file ghi âm lên, và bây giờ mời các bạn nghe
Ghi chú: Các bạn click vào, nó sẽ dẫn các bạn đến file và các bạn tải file về máy tính để nghe chứ không nghe trực tiếp ở blog được. Rất nhanh thôi các bạn ạ. Rất cám ơn bạn đọc tốt bụng đã mail hướng dẫn và còn gọi đthoại bày thêm nữa nhé.

4. Đây là bài trên Văn Nghệ trẻ hôm nay:

Chuyên đề đạo văn do Văn nghệ Trẻ tổ chức và đăng tải

Nhà thơ Văn Công Hùng: Họ đã bị đặt vào nhầm ghế


Phong Điệp thực hiện


Ngay bây giờ đây, khi sự việc đã bị phát giác, hàng loạt cơ quan công luận và bạn đọc lên tiếng mà họ vẫn im lặng coi như không có việc gì thì ngoài là việc thách thức công luận, mặt khác chứng tỏ họ cũng vẫn chưa hiểu ăn cắp và đồng lõa ăn cắp văn chương là nghiêm trọng.



·        Xin chào nhà thơ Văn Công Hùng. Báo VNT số 16 vừa phát hành, ngay lập tức toà soạn đã nhận được rất nhiều ý kiến gọi đến  bày tỏ sự bức xúc với trường hợp đạo văn của Lê Thuỷ ở Đắk Nông mà anh phản ánh trong bài báo: “Vì sự trong sạch của văn chương Việt Nam”. Bạn đọc cũng chờ đợi những động thái cụ thể từ các cơ quan chức năng, cơ quan chủ quản của cô Lê Thuỷ sau khi sự việc đã được phanh phui. Bên cạnh đó, những vấn đề anh đã đặt ra trong bài báo “Vì sự trong sạch của văn chương Việt Nam” cũng rất đáng suy nghĩ. Chúng tôi quyết định mời anh xuất hiện lại trên báo Văn nghệ Trẻ một lần nữa, để tiếp tục bàn về vụ đạo văn đang gây xôn xao dư luận này. Câu hỏi đầu tiên là: phản ứng của các tác giả ở Tây Nguyên trước vụ việc này hiện nay ra sao?

VCH: Tất nhiên là không ai đồng tình rồi. Đại đa số là ngạc nhiên và vô cùng ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên là vì cái ca này nó quá ư đặc biệt. Người ta có thể đạo một bài, vài bài, trong một lúc, vài lúc chứ không thể liên tục, kiên trì, công khai, hồn nhiên một cách hoành tráng như thế trong ba bốn năm trời. Không chỉ in mà lại còn đăng ký để nhận tài trợ thì không thể hiểu nổi. Hôm qua, Niê Thanh Mai, một tác giả trẻ ở Đăk Lak điện cho tôi bảo: Cháu cũng biết vụ này nhưng không ngờ nó trầm trọng vậy. Của đáng tội, cái tạp chí Nâm Nung ấy hình như nó cũng chả phát hành đi đâu. Nhà thơ Phạm Doanh cũng ở Đăk Lăk thì bảo không thể tưởng tượng nổi. Thi thoảng ngồi với các bạn văn lại điện thoại cho nhau chia sẻ. Dù gì thì Đăk Nông cũng tách ra từ Đăk Lăk, và khi tách ra thì nhà thơ Phạm Doanh đang là phó chủ tịch hội kiêm Tổng biên tập tạp chí, ông bức xúc là phải. Nhưng cũng có một số người thì gượng nhẹ hơn, bảo ôi dào, bây giờ ở đâu chả có ăn cắp, cái cô trẻ người non dạ ở tận Đăk Nông ấy chưa là cái gì?...

·        Vì những nỗ lực liên lạc của chúng tôi với Hội VHNT Đắc Nông không thực hiện được nên chúng tôi cũng nhờ anh cung cấp những thông tin mới nhất về những diễn biến giải quyết vụ đạo văn ở Hội VNNT Đắk Nông và Tạp chí Nậm Nung, nơi cô Lê Thuỷ giữ chức trưởng ban biên tập, và cũng là nơi đã đăng tải những tác phẩm ăn cắp của mình? Anh có thông tin gì từ Hội VNNT láng giềng của mình hay không?

          VCH: Theo tôi biết thì gần như không ai liên lạc được. Phóng viên của trang web hội Nhà văn điện thoại cho hai người chủ chốt của hội thì một người bảo chị gọi lộn số rồi! một người thì bảo tôi đang trên đường đi công tác, nghe không rõ, sau đấy thì tắt máy. Chỉ có chị Hoàng Thiên Nga, phóng viên báo Tiền Phong và là nhà thơ cũng ở Đăk Lăk là liên lạc được và sau đấy có bài trên báo mà sau này một số trang mạng đưa lại. Theo tôi biết thì cho đến bây giờ các nhân sự liên quan đến vụ việc ở Đăk Nông vẫn bằng chân như vại, cơ quan hội vẫn hoạt động như cũ, những dư âm của vụ việc vẫn chỉ từ phía ngoài cơ quan hội. Tức là từ phía hội và cơ quan cấp trên của hội ở Đăk Nông vẫn chưa có một động thái gì tỏ ra rằng vừa xảy ra việc như thế...

·        Quả thật có rất nhiều điều đáng suy nghĩ từ vụ việc này. Trách nhiệm của cô Lê Thuỷ trong việc đạo văn thì đã rõ ràng. Thế nhưng trong vụ việc này cũng không  thể không nói đến trách nhiệm của ông chủ tịch hội  kiêm Tổng biên tập tạp chí Nậm Nung. Xin hỏi quan điểm của anh về vấn đề này?

          VCH: Đúng là nếu ở một môi trường khác, thì dù có tham đến mấy cũng không thể kéo dài hành trình ăn cắp lâu và trắng trợn đến như thế. Tôi cho rằng trách nhiệm của ông chủ tịch hội kiêm Tổng biên tập là rất lớn. Như đã phân tích ở bài trước trên báo VNT, hoặc là ông này không biết gì đến văn chương hoặc là thông đồng bao che với cô Lê Thủy. Tôi muốn nói đến sự nhầm ghế. Nếu là một người hiểu biết tí ti thôi về văn chương chữ nghĩa và về văn minh mạng hiện nay thì cô Lê Thủy đã không dám làm điều ấy và ông chủ tịch hội kiêm tổng biên tập phát hiện ra ngay. Họ đã bị đặt vào nhầm ghế, lỗi này vừa là của họ, vừa là của tổ chức ở đấy. Ngay bây giờ đây, khi sự việc đã bị phát giác, hàng loạt cơ quan công luận và bạn đọc lên tiếng mà họ vẫn im lặng coi như không có việc gì thì ngoài là việc thách thức công luận, mặt khác chứng tỏ họ cũng vẫn chưa hiểu ăn cắp và đồng lõa ăn cắp văn chương là nghiêm trọng.

·        Anh hiện đang là Tổng biên tập tạp chí văn học nghệ thuật của tỉnh Gia Lai. Khi có đơn thư tố giác về một tác phẩm đăng tải trên tạp chí của anh là đạo văn, anh có đợi đến khi có đơn của tác giả rồi mới giải quyết hay không?

          VCH: Quy trình của tôi là trước khi tạp chí phát hành, tôi là người trực tiếp xem lần cuối cùng dù trước đó tôi cũng là người đọc bản mi trước khi in nên nếu có sai sót tôi sẽ phát hiện ngay. Tất nhiên là sau đó nếu có đơn thư tố giác có đạo văn thì tôi  lập tức sẽ xử lý ngay tùy tình hình cụ thể. Nếu là nhân viên trong tòa soạn tôi sẽ đình chỉ công tác lập tức và xử lý kỷ luật ở mức nặng nhất, bởi anh vừa là chủ nhà, vừa là người làm văn chương, còn nếu là cộng tác viên tôi cũng lập tức thông báo ngay cho "tác giả" ấy và cả tác giả thật rồi thông báo ngay trên số tạp chí tiếp theo, và chắc chắn người ấy sẽ không bao giờ có dịp "gặp lại" trên tạp chí của tôi nữa. Và tất nhiên với tư cách tổng biên tập tôi sẽ công khai xin lỗi các tác giả bị đạo, gửi họ nhuận bút chính đáng của họ, thông báo hoặc là in lại tác phẩm ấy trên tạp chí số tiếp theo với tên tác giả đích thực, có thể nhờ cả một số cơ quan ngôn luận đăng tải việc này. Tức là ngay lập tức tôi sẽ xử lý rốt ráo, công khai rành mạch và thành tâm. Thực ra tạp chí của tôi đã một lần bị việc này, ấy là một truyện ngắn của anh Phan Đức Nam ở TP HCM bị một cậu sinh viên ở Quy Nhơn cop và tôi đã in. Tôi đã yêu cầu bạn sinh viên kia xin lỗi anh Phan Đức Nam, chuyển nhuận bút cho anh Nam và thông báo ngay trên số tạp chí sau. Anh Nam đã rất thoải mái khi nhận lời xin lỗi, thậm chí còn bảo thôi cho cậu kia nhuận bút vì chắc là sinh viên "túng thì phải tính"...

·        Một câu hỏi được dư luận đặt ra: tại sao một Chủ tịch Hội VHNT kiêm TBT tập chí về văn học nghệ thuật lại không kịp thời phát hiện ra những tác phẩm ăn cắp trắng trợn đăng tải trên tạp chí mà mình trực tiếp quản lý. Những tác phẩm bị ăn cắp đều đã đăng tải trên báo chí TƯ,  tác giả của những tác phẩm này đều rất quen thuộc với giới văn chương. Ông ta chẳng lẽ không đọc, không biết gì về văn chương? Một lãnh đạo Hội, lãnh đạo Tạp chí như thế có xứng đáng không ?

     VCH: Câu này hỏi tức là đã trả lời. Mời bạn xem thêm câu trả lời của vị này với phóng viên báo Tiền Phong Hoàng Thiên Nga:" Xin lỗi, hình như ông làm Chủ tịch Hội, kiêm Tổng biên tập là “hơi trái ngành?” - Tổ chức phân công thì phải làm, chứ tôi có bằng cấp gì đâu! Tôi trước ở bộ đội, sau về địa phương làm công tác Đảng. Đang ở bên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh thì tổ chức điều qua Hội làm Chủ tịch. Sau đó đồng chí Tổng biên tập cũ phải thôi vì văn hóa mới lớp 9, Cục Xuất bản yêu cầu tôi phải chịu trách nhiệm về tạp chí, tôi đành kiêm nhiệm!"...

·        Trong bài viết của mình, anh đã cảnh báo về một thực trạng bất cập trong việc bố trí sắp xếp người trong các cơ quan nhà nước. Là người có kinh nghiệm quản lý, lại thường xuyên đi sâu đi sát đời sống văn nghệ trên cả nước, anh có đề xuất gì về việc sử dụng cũng như đề bạt  lãnh đạo văn nghệ hiện nay?

          VCH: Văn nghệ nó rất đặc thù và không đâu giống đâu. Thực tế hiện nay là các hội văn học nghệ thuật địa phương cũng rất không đồng đều cả về số lượng, chất lượng hội viên và cả lãnh đạo hội. Nhiều tỉnh cử các đồng chí ở các ngành khác sắp về hưu về làm lãnh đạo hội. Có vị là nhà báo (hơi đông), nhà giáo, cán bộ quản lý các ngành gần gần với văn nghệ như tuyên giáo, văn hóa, giáo dục... việc tồn tại các hội văn học nghệ thuật địa phương là rất cần thiết, nó là  nơi phát hiện, ươm mầm các tài năng, là bệ phóng cho các tác giả trẻ..., nhiều hội đã làm rất tốt việc này, nhưng cũng có những nơi làm không khéo sẽ thui chột tài năng. Một số vị cho đến khi về hội làm quản lý mới bắt đầu... sáng tác. Và các tác phẩm ấy đương nhiên phải được in ở tạp chí của địa phương ấy, đương nhiên phải công nhận nó... hay. Sự việc nó rắc rối từ đấy...

          Theo tôi, lãnh đạo các hội Văn học Nghệ thuật dứt khoát phải là những người hoạt động văn học nghệ thuật chuyên nghiệp từ trước đó, còn tổng biên tập các tạp chí hoặc báo văn nghệ thì phải là các nhà văn kiêm nhà báo. Cơ quan tôi còn hai biên chế biên tập mà tuyển mãi không được người, vì với nghề này, tốt nghiệp đại học mới là điều kiện cần, anh còn phải là người am hiểu và có khiếu văn chương nghệ thuật. Có lẽ Ủy ban toàn quốc liên hiệp VHNT Việt Nam cần phối hợp với các cơ quan tổ chức đề ra quy chuẩn cụ thể cho việc thành lập các hội văn học nghệ thuật và các tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo hội chứ không thể để ai cũng có thể làm được như hiện nay.
·        Xin cảm ơn anh

Văn nghệ Trẻ

 

26 nhận xét:

Nặc danh nói...

Anh Hùng ơi,
Anh vào đây để đẩy file lên mạng và lấy đường dẫn cho vào blog
http://www.mp3-upload.net/

Võ Công Phúc nói...

Gửi bác Văn!
Vâng em cũng không bình luận. Ý mừ em ý văn kiến một tẹo: Em vưỡn thấy một số lỗi chính tả trong thư của Trưởng ban biên tập Lê Thủy đấy ạ! Mô phật, chắc nà vưỡn là do vội quá ý mừ! Khe khe...

Võ Công Phúc nói...

Gửi bác Văn!
Em không có nỗi chính tả mô, nhà em nứ ngọng níu ngọng no ý mừ. Mô Phật lại mô Phật... xin nỗi, xin nỗi các bác.

Nặc danh nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Phạm Dạ Thủy nói...

Không bình luận! Vâng, còn gì để bình luận nữa đâu! Sẽ thừa đấy, vì mọi chuyện đã quá rõ rồi. Nhưng cho chị PDT nhắn với em Lê Thủy một lời, rằng "Cô là Phạm Dạ Thủy, một nhà thơ, một blogger, một người chị, người bạn, người em của các nhà văn, nhà thơ, các bloggers nhiều thế hệ và là người "đi trước" đáng bậc làm "cô chú" của Lê Thủy, rất mong Lê Thủy thể hiện sự trung thực cần thiết trong sự hối lỗi và nhận lỗi của mình. Chắc chắn các nhà văn bị em cầm nhầm tác phẩm sẽ rộng lòng tha thứ cho em nếu em chân thành nhận lỗi và biết xấu hổ từ lý trí và cả trái tim. Đừng để mọi chuyện đi xa hơn từ cái xấu này tới cái xấu khác xấu hơn, từ vũng lầy này đến vũng lầy khác lầy hơn. Nhà báo Hoàng Thiên Nga sẽ không im lặng để em có cơ hội "đi xa" hơn nữa đây. Em nên nghĩ lại!"
Cám ơn Văn Công Hùng đã cho chị mượn diễn đàn để nhắn với Lê Thủy vài lời "gan ruột"!

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh 12:28:
------------
Không thể tải được bạn ạ. Không hiểu tại sao?

Văn Công Hùng nói...

@ Võ Công Phúc:
-----------
Phía dưới lỗi chính tả là sự "láo và ngớ ngẩn như người mất trí" trích tin nhắn của 1 bạn đọc vào đt của tôi.

Văn Công Hùng nói...

@ chị Phạm Dạ Thuỷ:
------------
Cái còm của chị nó "trốn" vào spam nên em vừa lấy ra. Cám ơn chị rất nhiều. Không chỉ chị mà mọi người đều ngạc nhiên với thư của LT. Nếu nghe được băng, chị còn ngạc nhiên và phẫn nộ hơn nữa.

Bimbim nói...

Bác VCH ơi, "không bình nuận" không phải vì em "không bình nuận",tiếng kêu la nó "bình nuận" mất rồi...

Nguyễn Thị Anh Đào - Hội VHNT TP Đà Nẵng nói...

Kính gửi anh Văn Công Hùng,
Đọc hết những nội dung anh đưa lên blog này, cảm giác đầu tiên đó là sự thất vọng. Mục đích của văn học cho tới cái đích cuối cùng là làm cho cuộc sống tươi mới hơn và làm cho cuộc đời này thêm nhân hậu. Nhưng đã là người viết văn, và có tình yêu với văn chương thì ở trong bất cứ lý do, hoàn cảnh nào để lý giải về việc đạo văn em cũng khó chấp nhận.
Cũng mong rằng, để có một nền văn học trong sáng, người viết nên có trách nhiệm hơn với tác phẩm và cần giữ được cách đối xử đúng mực với VĂN của người khác. Có thể, tuổi trẻ hay nông nổi những với văn chương, xin đừng nông nổi và vô trách nhiệm.

LVT nói...

Bài cuối, lời cuối rồi: Không bình luận... Không biết khi nào anh mới chịu "chuối" í quên, "cuối" thật đây?

Hoàng Lâm nói...

Cái "quả" này đúng là ... không còn gì để nói!

CapThoiVu nói...

Tôi đã nghe qua 3 file âm thanh.
Thứ nhất tôi xác định việc đạo văn của Lê Thủy hoàn tàn sai trái, tôi không có một sự thông cảm hay bao che gì ở đây.
Thứ hai, tôi muốn nói đến một khía cạnh khác của sự việc:
1) Quả là giang hồ hiểm ác. Tôi nghe rõ ràng Lê Thủy nhận sai ngay từ đầu, đâu có chuyện " Không có chuyện đó đâu. Họ chơi em đó chị" như nhà báo HTN đã viết? Điều này khiến tôi ngờ ngợ về việc dậu đổ bìm leo, tát nước theo mưa. Tôi không loại trừ việc đấu đá nội bộ vì danh quyền lợi lộc giữa những người làm văn nghệ.
2) Thật cay đắng, cái bệnh phong trào, hình thức, tưởng nó là vô hại, nay nó hiện nguyên hình là con quỷ, giết chết một "tài năng" (theo như Lê Thủy kể thì trước đó cô cũng được xem là "tài năng"), giết chết một sinh mệnh văn nghệ (chức trưởng ban BT NN chắc chắn không còn nữa), và suýt giết chết một người mẹ của đứa con thơ.
Nghe toàn bài tôi thấy thương cho thân phận của cô LT, mặc dù không chấp nhận chuyện cô ấy đạo văn. Trước khi có file audio, tôi nghĩ cô ấy là người trơ trẽn lỳ lơm, nhưng nghe xong audio, tôi thấy cô ấy không trơ trẽn đến vậy. Tôi phải công nhận sức mạnh kinh hồn của ngòi bút nhà báo.
Có thể cô Lê Thủy không đủ bút lực để diễn tả nột tâm mình trong bức thư gởi website hội nhà văn. Nhưng tôi hiểu cô và thông cảm cho cô.
Tôi mong cô hãy đứng vững và vượt qua thử thách này. Làm văn nghệ không được thì ta vẫn có thể làm việc khác. Nhưng hãy tránh xa danh lợi, hào quang, nhưng lời khen bóng bẩy, những "thi đua", "phong trào" ...vì cô đã là nạn nhân của nó...
Chúc cô luôn khỏe và tin ở cuộc đời này.
Nhờ nhà thơ Văn Công Hùng chuyển những lời này cho Lê Thủy, nếu được, xin cảm ơn.

hoàng công tâm nói...

Đúng là không còn gì để nói. Thế nhưng, làm báo, viết văn hay làm cái gì gì đi nửa cũng cần, rất cần ự TRUNG THỰC

Nặc danh nói...

đọc lời xin lỗi của lê thủy, càng chứng tỏ tác giả này là một người trỡ trẽn, trắng trợn. có lẽ dây thần kinh xấu hổ đứt rồi. còn da mặt thì phải dày hơn da trâu

DBT nói...

-Xin các bác rủ chút tình thương với em Thủy. Các bác khuyên răn, nhận xét, đánh roi đến thế là được rồi. Các bác không cho em "chơi văn" nữa thì để em còn chơi với con. Các bác nói quá, nhỡ em liều mình... thì tội cho con của em lắm, mà rồi lòng tốt của bác chắc cũng lăn tăn...

trantuan nói...

mong Thủy đừng làm điều dại dột

miên di nói...

Thưa Anh Văn Công Hùng và các Bạn quan tâm đến sự kiện Lê Thủy!

Sắp nhỏ miên di xin phép được ti toe hóng hớt!

Vấn đề Lê Thủy, theo em có 2 góc độ.

Ở vị trí đảm bảo sự công bằng cho hoạt động văn học - rất đúng khi không thỏa hiệp với vấn nạn đạo văn; rất đúng khi phẫn nộ với văn tặc; rất đúng khi thông qua một sự việc để làm gương tày liếp, ngăn ngừa và chấm dứt mọi hiện tượng tương tự tiếp diễn.

Nhưng, ở khía cạnh khác... Trong mỗi chúng ta, ai cũng đã rồi, đã từng, và vẫn có khả năng sẽ lầm lỗi. Có thể không lầm lỗi trong hoạt động văn chương, nhưng ở những khía cạnh khác của cuộc sống - mỗi người một trạng huống, nhưng không ai có thể trong sạch tuyệt đối.

Với vụ việc Lê Thủy, ý nghĩa cảnh tỉnh, tới mức độ này (theo thiển ý)- đã đủ. Việc tiếp theo cần thiết sự yêu thương và bao dung - như một bài học trong Kinh Thánh - khi Đức Giê-Xu bao dung, khiến viên đá phẫn nộ không thể ném được vào người đàn bà lỡ lầm phạm tội...

Mấy bữa nay, trước cả lúc Anh post bài đầu tiên về vụ này, đã thấy Anh trăn trở (...), biết Anh chẳng sung sướng hay thoải mái gì khi post vệt bài này. Nhưng chẳng đặng dừng...

Làm người thật khó, Anh nhỉ! thà rằng lựa chọn giữa cái Đúng và cái Sai rõ ràng, rành rọt. Đằng này, "đôi khi phải lựa chọn giữa hai cái đúng không dung chấp nhau" (Chữ của Phạm An Hòa).

Khó quá! Không nói thì văn tặc lộng hành, mà nói thì tội nghiệp người ta...


Lê Thủy có lỗi với văn chương, đành rồi - nhưng biết đâu, ở khía cạnh khác của con người cô ấy còn nhiều điều tốt đẹp - cần giữ lại... Ít nhất, vẫn cần cho những đứa con và cha mẹ của cô ấy...

Ông bà ta đã nói: "chẳng lẽ, mỗi lần đạp cứt là một lần chặt chân".

Em rất chú ý vụ này từ đầu, hôm nay liều mạng viết vài câu, nếu nghịch nhĩ mong anh bỏ quá cho!

miên di

Nặc danh nói...

đúng là đạo văn nuốt không trôi, quay ra cãi chày cãi cối, rồi lại dùng chiêu bài con nhỏ để mong mọi người rủ lòng thương. rồi còn nói dối phải đi cấp cứu nữa chứ. làm gì có vụ đi cấp cứu. chết đến đít rồi mà vẫn lươn lẹo. ăn cắp đã thuộc về bản chất của cô ta rồi.

Nặc danh nói...

mọi người vẫn biết là lê thủy được ông chủ tịch hội bao che cơ mà. em ấy có đứt vài sợi lông chân dẫn đến vào viện cấp cứu thì chắc chắn ông ấy đã la làng lên rồi. làm gì có chuyện để im thế này.

rêu nói...

nhà báo HTN đã gợi ý một con đường mở : " em nên nói trung thực để mọi người dễ dàng thông cảm" ở đoạn đầu và Lê Thủy thì vòng vo ấm ớ..
đúng là phát bực.

Nặc danh nói...

đúng là CapThoiVu "khéo dư nước mắt khóc người...", xét một khía cạnh nào đó thì lê thủy đáng thương thật, nhưng có lẽ bạn đã không theo dõi từ dầu vụ việc, nếu đã nghĩ đến con gái mình thì có lẽ lê thủy không nên làm cái gọi là ăn cắp văn của người trong suốt mấy năm trời. lại còn đưa truyện ăn cắp vào để hưởng tiền tài trợ hàng năm nữa chứ, không vì ham tiền và hám danh thì vì cái gì? nếu nội bộ người ta muốn chơi nhau nhưng cô lê thủy không đạo văn thì ai chơi được, thương thay cho ông chủ tịch hội,tưởng mình mời được một tài năng ai dè lại mang họa vào thân.

Võ Công Phúc nói...

Gửi bác Văn!
Nhân cái vụ này em kể bác nghe luôn, năm 2010 Tập chứ ChưYangSin đăng bài thơ có tựa đề "Thổ âm" của tác giả nào không biết lại để tên em. Hoảng quá, em xin số điện thoại gọi cho Chủ tịch Hội VHNT Đăk Lăk đề nghị họ liên lạc ngay với tác giả để xin lỗi, đồng thời in đính chính trong số ra kế tiếp. Hôm sau TBT Tạp chí có gọi điện trao đổi với em, em đã nhắc lại lời đề nghị của mình, họ đã hứa. Hu hu, không biết sau đó họ có thực hiện đúng như vậy hay không, đến giờ em cũng không biết. Mô Phật, em viết ra đây để nếu ai bị Tạp chí in nhầm thì thông cảm, có gì em ứ chịu trách nhiệm với bàn dân thiên hạ! Chội em nắm! He he...

Nặc danh nói...

không nên nói gì với kẻ không có lòng tự trọng như Lệ Thủy. Tất cả những lời nói của Lệ Thủy đều giả dối, đóng kịch. Thôi thì cũng là sản phẩm của nền giáo dục dối trá.

Bố Sjmba nói...

- Thấy được mỗi còm của ông miên di và CapThoiVu là có tính nhân văn , mấy anh mấy chú nặc danh kia thì để lại tên chứ , ai lại đánh giá người khác mà giấu tên , em đi spam đọc mấy bài này nhiều chuyện chút , có gì thông cảm hen .

Culaochim nói...

Em là con gái háo danh
Đạo văn thì cũng như anh đạo tình
Bây giờ chuyện đã rành rành
Nói bao nhiêu nữa cũng đànhvậy thôi
Các anh chị nhà văn ơi
Sẻ cho em tí cho đời lên hương
Mai sau về dưới suối vàng
Gặp nhau ta sẽ lại càng cảm thông
Cuộc đời sắc sắc không không
Làm chi ầm ĩ đau lòng thế gian