Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

THẾ LÀ TỪ ĐÓ

Mùng tám tháng ba, mình chơi một cái tản mạn để... nịnh chị em.


THẾ LÀ TỪ ĐÓ...
(Tản mạn vui với một nửa thế giới vĩ đại)

          Thuở ấy, vũ trụ còn vô cùng hoang vu, hoang vu tuyệt đối vì chưa có con người, và tất nhiên là cũng chưa có vạn vật. Thượng đế ngồi trên cao xanh vén mây nhìn xuống: Ôi lãng phí quá, lãng phí tận cùng. Là chúa trời, ta phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm to lớn này và sửa sai ngay. Thế là...
          Ngài lấy tất cả những gì tinh túy nhất của hồng hoang vũ trụ cao xanh niết bàn tòa sen nặn thành một gã đàn ông. Gã đẹp trai như... Davit bây giờ, và thả xuống trái đất.
          Nhưng chỉ một thời gian sau thì gã này, ta tạm gọi gã là A Đam nhé, hì hụi leo lại lên giời, gãi đầu gãi tai: "Chúa cho con trở lại kiếp hoang vu không khí thuở huyền sinh hoang dại đi, chứ làm người mà lại chỉ thui thủi có một mình ở hạ giới thì thà làm cát bụi như cũ còn hơn. Nó buồn hơn con chuồn chuồn, ăn không buồn ăn, ngủ không buồn ngủ, diện không muốn diện, không cần quần áo, không cần nước hoa không dầu gội đầu, không có nỗi sợ sệt cũng chả phải gân cổ lên gáy với ai?". "Này gã dở hơi biết bơi kia, nhà ngươi có muốn hạnh phúc không?". "Dạ thưa muốn chứ ạ, dẫu là "Hạnh phúc đựng trong một tà áo hẹp"". "Ngươi có muốn tự do không?". "Dạ vô cùng muốn, Tự do hai tiếng ngọt ngào mà". "Ngươi có muốn sức khỏe không?". "Ôi giời ơi, càng vô cùng muốn, Sức khỏe quý hơn vàng sạch làng tốt ruộng"... "Thế sao ngươi còn  đòi hỏi  điều gì vô lý... thường kiệt thế?".  "Dạ nhưng buồn quá ạ". "Thế ngươi phải thề là không thắc mắc kiện cáo gì nhé". "Dạ, tất diên ạ". Chúa lẩm bẩm (chỉ mình tôi nghe thấy): "Muốn chết cho... chết"- "Thế thì quay lưng lại đây. Chổng mông lên". Soạt, rụp, cắc, veo véo veo véo... loáng cái, xương sườn thứ 7 của gã A  Đam biến mất, và chúa làm được 2 việc vĩ đại: Khai sinh ra một thế giới huyền diệu gọi là... phái đẹp (dân gian gọi là đàn bà, liền bà, phụ nữ, phái yếu...), và 2, phát minh luôn ra nghề nặn tượng mà nghệ thuật hiện đại gọi là điêu khắc.
          Thế là từ đó,  trái đất xanh tươi hiền dịu, loài người sinh sôi với tất cả mọi cung bậc hỉ  nộ ái ố. Đau khổ nhiều nhưng chẳng dám kêu vì đã hứa rồi, sung sướng lắm nhưng cũng không suýt xoa rên lên vì sợ chúa  đòi về, cứ âm thầm lặng lẽ bên nhau ngày này ngày khác, tháng này tháng khác, năm này năm khác, thế kỷ này thế kỷ khác... làm nên cuộc sống tươi  đẹp sung sướng hạnh phúc hôm nay...
          Và vì thế mà có ngày 8 tháng 3, và vì thế mà có nghệ thuật, có họa sĩ để vẽ khỏa thân, có nghệ sĩ nhiếp ảnh để chụp nuy, có nhà thơ để... ca ngợi đàn bà, có cả tòa án để xử... ly hôn vì các ông chồng luôn có thiên hướng muốn mình có nhiều... xương sườn thứ 7 hơn, và vì thế mà hôm nay tôi  được sung sướng viết bài này chúc tất cả chị em toàn thế giới mãi mãi xứng  đáng những gì mà chúa  đã mất công bẻ, nặn, xoa, nắn... để thành những Mai Phương Thúy, Ngô Phương Lan... xinh đẹp hôm nay... và gần hơn thì thành vợ chúng ta, người yêu chúng ta hiện tại...
          Và vì thế mà tôi cũng xin được tuyên bố: Không được gã đàn ông dở hơi không biết bơi nào được vô ý kiểm tra cái xương sườn thứ  7 của mình, và cũng không được théc méc tại mần răng mà hắn lại mất đi, bởi vì nó không mất đi, nó chỉ chuyển hóa theo định luật bảo toàn gì gì đấy...
                                                                            
                                                                    VĂN CÔNG HÙNG     
                                                               (chấp bút hộ một nhóm đàn ông).

5 nhận xét:

Đoàn nam Sinh nói...

Dòng cuối cùng trong "Nhật ký của A-đam và E-và":
..."Trên bia mộ của E-và, A-đam viết: Nơi nào em đến, nơi đó là thiên đàng".
Mark Twain.

Văn Công Hùng nói...

Bác Đoàn Nam Sinh:
Hơ hơ, quá đúng, thiên đàng là nơi có em.

Đoàn Nam Sinh nói...

Hì hì, Mác Tuy-ên thâm thế, nơi nào em đến chắc gì là nơi em ở, nơi em ở chắc gì ta được ở. Nơi A-đam với E-và ở gọi là địa đàng, chỗ đó có chữ địa, đôi khi có cả chữ ngục.
Tháng 3 ngày tám, mình nhớ đến tất cả những ai đã/đang và sẽ là nàng trên cõi đời này. Nàng nào cũng có thể là nàng thơ của ai đó, người mở cửa địa đàng cho ai đó.
Nếu Chúa có thật và đã thật tình vác thánh giá rồi chịu đựng nỗi đau nhân thế, thì Ngài cũng phải cúi mình trước ai đó đã mang vác chính mình, đã chịu nạn cho mình được làm người.
Vinh danh các bà mẹ, các chị và em gái trên cõi trần gian mê đắm này.

hoa nói...

bác Hùng ơi,
Hình như 2 ngày nữa là sinh nhật chiếc xương sườn thứ 7 của bác.
Đừng quên thể hiện thật đắm đuối nồng nhiệt nhé.
Chúc bác luôn vui tươi.

Văn Công Hùng nói...

@ Hoa:
---------
Bạn là ai mà rành thế nhỉ?
Thực ra "nó" đã "ra" từ hôm qua rồi, 23/3, hihi...