Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011

CHIẾC VÁY BUỒN ĐÊM BIỂN NHA TRANG

Một đêm nằm ở Nha Trang, không ngủ được, bật dậy viết những dòng này, mời các bạn cuối tuần thư giãn:


VĂN CÔNG HÙNG
CHIẾC VÁY BUỒN ĐÊM BIỂN NHA TRANG

                   Mệt nhoài trước biển
                   dẫu chẳng làm gì, chỉ bắt tay, ăn cơm và nhậu
                   mà thực ra chẳng có hạt cơm nào
                   từ lâu đã quên thói quen ngọc thực

                   Miền bắc lũ quét
                   miền nam lụt
                   miền trung mưa
                   giá gạo lên nhưng người nông dân vẫn lỗ
                   cũng từ lâu ta quên người nông dân sống như thế nào
                   những đợt quyên góp nhắc rằng còn những người rất khổ
                   nhưng quyên góp không thể làm hết khổ

                   Con tôm này giá một trăm hai
                   ly rượu này trị giá năm mươi kilogam lúa
                   mỗi người đã uống mười ly
                   chợt rưng rưng nhớ thằng bạn đang vòng lao lý
                   nhớ mẹ về hưu gần bốn mươi năm vẫn lương một triệu mốt
                   nhớ vợ  ra trường hơn hai mưoi năm trong diện được chính phủ bù lương hai trăm bảy mươi ngàn một quý từ tháng mười năm hai ngàn lẻ tám
                   nhớ ông gỉ ông gì nghe nói nhận của người Nhật tám trăm hai mươi ngàn đô để không làm gì cả
                   cũng ông gỉ ông gi làm rất to nhưng đang tâm cướp đất của mẹ đồng đội mình, bà cụ ấy là mẹ Việt Nam anh hùng có cả cháu cả con là liệt sĩ, sống một mình trong túp lều tranh
                   mấy thằng mất dạy buôn lậu xương hổ bị công an bắt báo chí đồng loạt đưa tin và xương liệt sĩ liên tục bị đào nhầm được tivi làm phim chả ngài nào lên tiếng...

                   những con tàu lạ đang dập dềnh ngoài biển
                   trên đất liền người nhẹ dạ ra đi...

                   đất nước nghèo vẫn nhẫn nại cưu mang nỗi đau

                   Mệt nhoài trước biển
                   guốc lang thang đêm
                   đêm lang thang không gió
                   gió còn bận tăng cường phía bắc
                   khách không nhà tin bão cứ vang vang

                   Cô bé chạy bàn làm rơi chén súp
                   gấu váy buồn bay mãi trong đêm...
                                                Nha Trang đêm 27/9/2008
                                                          V.C.H

7 nhận xét:

tongchen@seattle nói...

Greetings from USA! Your blog is really cool.
Are you living in Vietnam?
You are welcomed to visit me at:
http://blog.sina.com.cn/usstamps
Thanks!

Võ Công Phúc nói...

Chào bác Văn Công Hùng!
"đất nước nghèo vẫn nhẫn nại cưu mang nỗi đau"
Đọc bài thơ của bác không thư giãn được đâu ạ! Mà nói nhoi nhói trong lòng, mặc dù em đã được đọc trước đây rồi.
Đành phải hát: Ôi quê tôi...
Ôi đất nước tôi thong thả giọt đàn bầu.

Daqui nói...

Bác Văn thì " mệt nhoài " trước biển . Còn nhà iem cũng " mệt nhoài " để còm hỏi thăm , huhu !

Nặc danh nói...

Thích nhất câu:"Gấu váy buồn bay mãi trong đêm"

Văn Công Hùng nói...

@ Võ Công Phúc:
------------
"Nước mình nó thế"...- Hoàng Ngọc Hiến.

Văn Công Hùng nói...

@ Dã Quỳ:
------------
Thế là cùng được mệt nhoài...

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
-------
Cám ơn bạn, câu ấy tôi cũng thích...