Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

NHÂN DÂN ĐÃ THẮNG

Những bức ảnh cùng là xe tăng  nhưng bản chất hoàn toàn khác nhau.
Té ra vũ khí nguy hiểm không phải tự nó, mà là do chính con người.
Mà con người thì lại... quá khác nhau về độ ác.
Đây là xe tăng của một nước "không lạ", hàng chục vạn người tay không tấc sắt đã bị bánh xích nghiền nát:



Còn đây là xe tăng của đất nước của các Pha Ra Ông, của các Kim tự tháp, các xe tăng đi cùng chiều với nhân dân:




Thân thiện và hòa bình, đúng nghĩa là quân đội của nhân dân- Ở đất nước của văn minh Ai Cập, Nhân dân đã thắng. Hết bình luận.

4 nhận xét:

Đoàn nam Sinh nói...

Các cụ dạy "Đao kiếm tuy khoái, nan trảm vô tội chi nhân/Nhật nguyệt tuy minh, nan chiếu phúc bồn chi hạ". Ý rằng: dao kiếm tuy bén khó chém người không tội/ trời trăng tuy tỏ khó chiếu vào đáy chậu.
Trước sự kiện TAM, nhiều trí thức sinh viên bị giật dây võ trang, treo cổ nhiều quân nhân tay không trên xe lửa, siết cổ rất nhiều quân nhân tại đại lễ đường,...Ai quan tâm có thể xem tại hình ảnh lưu trữ của báo Paris Match về sự kiện này.
Việc giải tán có quá đáng, nhưng không thể khác được.
Còn nhân dân Ai cập, Tuynisie,... chiến thắng các nhà độc tài là sự việc khác hẳn, Bất bạo động, không ai tổ chức hay hà hơi tiếp sức, nên quân đội không chống họ vì họ không chống lại ai ngoại trừ chế độ độc tài.
Nhưng điểm khác chính yếu ở đây là sự văn minh, là gốc gác văn hóa, là ánh sáng của trời trăng còn chiếu tới mọi dân lành, cả dưới đáy xã hội. Và dao kiếm biết rõ mình không thể chém họ, những công dân lương thiện.

Văn Công Hùng nói...

@ Đoàn Nam Sinh:
Đúng bác. Những người tuynidi, Ai cập biểu tình được dặn và dặn nhau rất kỹ từng ly từng tí, ví dụ vệ sinh môi trường, ví dụ cách ứng xử... và họ hoàn toàn bất bạo động.
Nước văn hóa cao nó thế, huhu...

Đoàn nam Sinh nói...

Vừa tới thăm nhà đã thấy chủ đón lõng luôn.
Cuối cùng, người ta bảo rằng nhân tâm hay lòng dân.
Sách cũng có câu: Thiên căng vu dân. Dân chi sở dục thiên tắc tòng chi. Ý là Trời thương dân. Dân muốn trời chìu.
Rồi cũng phải theo luật trời thôi, có hình thì có hoại, phải vô hình đâu mà. Thành thịnh suy hủy biết làm sao khác được.
Bài thơ gửi bạn thất thế ấy hay, dưng răng nghe hơi giống tặng anh Mu-ba-rắc. Ha ha !

Văn Công Hùng nói...

@ Đoàn Nam Sinh:
Cái bạn ấy phải ra đi gần như Mubarak thật, dù có 30 năm gắn bó với một vùng đất vô cùng khó khăn vất vả cuat Tây Nguyên. Thế cuộc không biết đằng nào mà lần bác ạ.