Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2022

CƠ QUAN TÔI KHÔNG TIẾP NGƯỜI QUẦN LOE TÓC DÀI- Gialai cà kê

 

         Công việc đầu tiên của tôi khi lên nhận công tác ở Ty Văn hóa Thông tin Gia Lai Kon Tum là đi... phát khẩu hiệu.

          Chú phó phòng tên là Tánh, ngắm tôi từ đầu tới chân xong hắng giọng: Mai cháu đi cắt tóc, thay quần áo rồi đi phát cái này.

          “Cái này” mà ông nói là một đống giấy to lù lù kê trên tấm ván giữa phòng làm việc. Chiều ngang khoảng 30 phân, chiều dài khoảng 80 phân, giấy nâu (thời ấy chỉ có loại giấy ấy) một mặt nhám một mặt nhẵn, chữ đỏ rực nhưng vì in trên giấy nâu nên nó ngả sang đỏ bầm: “Cơ quan tôi không tiếp người quần loe tóc dài”. Trời ạ, tôi vừa tốt nghiệp đại học, lại từ Huế lên, quần loe là cái chắc, tóc dài là cái chắc, lại có hàm ria rất đẹp, là nhiều người khen thế chứ tôi thấy nó cũng bình thường. Thực ra thì tôi không để tóc dài vì không thích, thấy không hợp với mình, nó chỉ vừa trùm gáy chứ không trắng hếu như tóc 3 phân bộ đội, tóc dài đúng phải phủ vai, nhưng dưới mắt các bác lãnh đạo tôi hồi ấy, tóc tôi như thế là dài. Quần thì hồi ấy chỉ có một mốt duy nhất: loe, mặc với áo chẽn, lai bầu, đi đôi dép Sapo dày gần mười phân, cái ống quần loe phủ đôi sapo khiến mình cao hơn được một tí.

          Tôi nhớ mình có tranh luận với ông phó phòng rằng chú ơi, tóc dài quần loe nó là mốt, là phạm trù thẩm mỹ chứ có liên quan gì tới đạo đức hay pháp luật đâu ạ, sao lại tẩy chay không tiếp họ trong khi cơ quan nhà nước có trách nhiệm phải tiếp dân mà. Thì cũng nói qua nói về thế chứ không cãi nhau, nhưng ông trưởng phòng xuất hiện, nguyên là trung úy bộ đội tăng cường, ông chỉ thẳng mặt tôi: Anh đừng cậy cử nhân mà hung hăng, thế anh có biết cái gì nuôi tóc không? Phân, anh hiểu chưa, ý nghĩ đen tối như phân nó nuôi tóc? Thực ra phân là tôi diễn ra chứ ông dùng từ sát với thực tế hơn. Anh là nhân viên mới, mới phân công việc đầu tiên mà đã này nọ...

          Lại nhớ hồi chúng tôi học năm thứ 3 đại học, ra Quảng Bình thực tế, mấy ông thầy người Huế “lưu dung”- cách gọi các trí thức cũ được sử dụng lại thời ấy, rất hiền lành đức độ, tới ngu ngơ, bị thanh niên cờ đỏ túm lại, không nói không rằng, cắt xoẹt tóc và ống quần khiến các thầy ngạc nhiên tột độ, mấy ngày sau về tới Huế vẫn không thể hiểu.

          Chiều ấy tôi đi tút quả đầu 3 phân, gáy trắng hếu (giờ là mốt), mượn thằng bạn học Toán cùng lên nhận công tác ở cục thống kê bộ quần áo bộ đội, sáng sau hồi hộp lên phòng. Ông phó phòng giao: trong tuần này cháu đi tất cả các cơ quan trong thị xã giao trực tiếp cho họ, yêu cầu họ dán ở chỗ dễ thấy nhất, cháu phải kiểm tra xong mới hoàn thành nhiệm vụ. Còn các huyện thì cháu gửi về phòng Văn hóa, yêu cầu họ đi dán ở các cơ quan huyện, xong báo cáo chú và trưởng phòng.

          Tôi lên phòng hành chính, mượn cuốn sổ công văn ghi tên các cơ quan, gọi điện thoại tới từng cơ quan, yêu cầu họ cử người tới nhận. Hình như hồi ấy các cơ quan cũng rảnh, nên họ tới nhận khá đông, tôi phải đi giao rất ít. Cái điện thoại bàn của Mỹ, muốn gọi cơ quan nào thì nhấc lên, nghe tút thì quay số 0 tới tổng đài rồi nói tên cơ quan, bên kia giọng lạnh băng buông thõng: cầm máy, rồi rè rè quay tiếp. Chỉ tỉnh ủy và Ủy ban tỉnh là tôi phải trực tiếp mang lên tận nơi, mượn cái xe đạp của chị Th ở phòng hành chính. Nhẫn nại mấy hôm rồi việc cũng xong.

          Cũng hồi ấy ở Pleiku có cái câu khẩu hiệu rất lạ, đi đâu cũng gặp: “Sức khỏe quý hơn vàng, sạch làng tốt ruộng”. Tới giờ, tôi cũng vẫn không hiểu nổi 2 cái vế sức khỏe với sạch làng tốt ruộng ấy nó liên quan như thế nào tới nhau mà được trân trọng kẻ khắp trên các bức tường như thế? Lại nhớ giáo sư Nguyễn Văn Khỏa từ Hà Nội vào Huế dạy chúng tôi, ông bảo hết sức kính nể xứ Huế có cái thùng rác đề chữ: xin cho tôi rác. Xin chứ không ra lệnh: Bỏ rác vào đây. Nhưng ông cũng hết sức ngạc nhiên tại sao Huế lại có câu khẩu hiệu rất lạ kỳ kẻ khắp nơi: “Dù cho bão táp mưa sa/ khách lạ tới nhà phải báo công an”, câu này lên Pleiku tôi cũng gặp, nhưng ít hơn câu “sức khỏe quý hơn vàng...” kia.

          Tất nhiên tới ngày hết hạn giao việc, tôi mượn xe đạp một vòng thị xã, hồi ấy dốc còn nhiều lắm, gò lưng đạp, nhiều dốc phải xuống dắt bộ, thấy các cơ quan đều dán câu khẩu hiệu ấy rất trịnh trọng và ngay ngắn ở cổng (cổng hồi ấy còn câu bất di bất dịch nữa “Xuống xe tắt máy xuất trình giấy tờ” dù đa phần đi xe đạp), ở phòng hành chính, phòng họp, nói chung chỗ nào có đông người ra vào, kể cả chỉ có người trong cơ quan với nhau. Xong tôi về báo cáo là đã hoàn thành nhiệm vụ. Chú phó phòng cười hể hả, đấy có thế chứ, cháu được việc đấy. Tôi nghĩ bụng, trời ạ, việc như con muỗi thế mà được khen thì... nhàn quá.

          Sang báo cáo trưởng phòng, ông để sẵn một... bao tải bản thảo to lù lù: Giờ cậu về đọc cái này, viết một bài nhận xét in Tạp chí số này, rồi tham gia sửa bản in với cô Hồng Vân. Té ra tỉnh Gia Lai Kon Tum đang có một cuộc thi thơ. Trong đống bản thảo ấy  có bài thơ rất hay “Với Kon Tum” của nhà thơ Trần Mạnh Hảo.

          Đấy là chuyện khởi đầu của tôi với Tạp chí Văn Nghệ Gia Lai. Khi ấy đương là những ngày giáp tết như bây giờ, nhưng là năm 1982...

Báo Gia Lai cuối tuần 16/12/2022

Ảnh thời nhà cháu quần loe tóc dài nhất

Đồi thông Đắc Đoa, nơi giờ là... sân golf anh Quyết còi, nơi hôm nọ anh Quyết còi đứng ôm 1 gốc thông, nơi khiến 1 loạt quan chức GLai dính đòn. Cứ "trong veo" như thằng cu chân sapo quần loe áo bộ đội (đi mượn) vắt vẻo trên cây kia lại chả phẻ re.




 



                                                             

Không có nhận xét nào: