Lục
tìm tài liệu trên mạng, lòi ra cái quyết định của thủ tướng chính phủ phê duyệt
đề án văn hóa công vụ.
Vừa
hay đang xảy ra vụ đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng đi thanh tra công vụ bị cơ
quan công vụ tỉnh Vĩnh Phúc bắt về tội... đòi chi tiền để... thực thu công vụ.
Hôm
nọ ngồi với một ông anh, từng là quan chức một tỉnh, nhân việc tôi khen một cậu
công chức rất giỏi, cả chuyên môn lẫn tư cách đạo đức, ông này chép miệng, rồi
nó... cũng đến thế thôi.
Hỏi
lý do, ổng bảo, làm chuyên viên, lãnh đạo truyền công văn xuống cho ý kiến. Vẫn
biết là anh giỏi, anh có ý kiến của anh, nhưng nếu thế thì nói làm gì, anh phải
biết ý lãnh đạo họ muốn anh tham mưu gì, rồi anh tham mưu kiểu ấy. Chứ nếu tham
mưu khác ý thì lại phải tham mưu lại, bao giờ đúng ý thì thôi.
Tôi
ca ngợi kiểu làm một cửa hiện nay hay, hết bèo nhèo được. Ông lại cười, bảo
nhìn thế nhưng không phải thế, bởi nếu "thông đồng bén giọt" thì đúng
hẹn, không thì việc cỏn con cũng bị chuyển đi xin ý kiến các cơ quan chức năng,
cứ xoay qua xoay lại khiến anh... chóng mặt thì thôi. Quả là tôi cũng từng nghe
kể và đọc về những chuyện này rồi, đơn giản nhất là đúng ngày hẹn, đến lấy hồ
sơ thì được trả lời thiếu cái gì đấy, mời anh về bổ sung, trong khi, nhẽ ra, "thiếu
cái gì đấy" thì người nhận hồ sơ đã phát hiện ngay khi nhận rồi.
Trở
lại chuyện đoàn thanh tra bị bắt khi đi thanh tra, quả là khó có thể hình dung
được là lại có thể có chuyện như thế xảy ra. Nhưng, nó lại không tạo được dư chấn
trong xã hội. Tại sao lại thế, nhiều người tặc lưỡi, chuyện thường ấy mà. Thế tức
là, nó là chuyện... thường xuyên.
Nhưng
lại cũng phải lật vấn đề một tí, ấy là rõ ràng đã có những sai phạm về xây dựng
ở Vĩnh Phúc, và là những sai phạm không nhỏ, để thanh tra xây dựng từ bộ về có
cớ để... vặt. Vậy thì ở đây, ngoài cái sự cố tình vi phạm của các doanh nghiệp,
rõ ràng các công chức tại chỗ có tránh nhiệm quản lý, giám sát việc xây dựng
cũng đã hết sức có vấn đề. Trước mắt là buông lỏng cho các sai phạm, để các sai
phạm có điều kiện sinh sôi nảy nở, còn bên trong những sai phạm ấy có gì không
thì... có trời biết, nhưng có vẻ như, ai cũng biết. Nước ta có nhiều chuyện ai
cũng biết nhưng lại rồi như chả ai biết gì?
Thì
ngay trên diễn đàn quốc hội, các đại biểu cũng phải kêu trời về "dịch vụ"
bôi trơn là gì? Phong bì trở thành một thứ bôi trơn hơn mọi loại dầu nhớt tốt
nhất trên đời này. Một nền công vụ rất lạ, hết sức lạ. Và nó cứ ngang nhiên tồn
tại, từ bạc lẻ, bạc cắc tới tiền tỉ...
Chưa
hết, nhiều tỉnh, thành, ngoài việc chủ tịch ra quy định công chức không được la
cà cà phê ăn sáng trong giờ hành chính, nhất là đầu giờ sáng (ăn sáng, cà phê)
và cuối giờ chiều (nhậu), và phải lập những đoàn công tác đi... bắt công chức
vi phạm. Đi lần nào là tóm được lần ấy, nhưng rồi cũng như bắt cóc bỏ đĩa thôi.
Bí thư huyện ủy Ia Grai của tỉnh Gia Lai xuống xã đầu giờ chiều, gặp ông công
chức xã đang say rượu ngáy khò khò trên bàn, đánh thức ông ấy dậy còn bị ông ấy
nạt: có việc gì mà vào đây (Bí thư mới về nên cán bộ xã chưa biết mặt). Rồi
cũng hòa, vì anh em cơ sở nhiều việc, buổi trưa dân có giỗ, mời mà không dự thì
không được, mà dự thì... say.
Các
cuộc họp bình bầu cuối năm cũng là nơi thể hiện rõ nhất... văn hóa công vụ. Có
cơ quan ông thủ trưởng ôm hết các danh hiệu, từ cơ quan tới chi bộ tới công
đoàn... món nào ông cũng xơi quả xuất sắc nhất đã, còn lại thì anh em chia
nhau. Mà thực ra, các cuộc họp bình bầu cuối năm ấy, nó buồn cười lắm. Thường
là có hai trường hợp, một là buông xuôi, thủ trưởng độc diễn, rồi giơ tay như
rô bốt bầu cho... thủ trưởng. Hai là oánh nhau nảy lửa. Trường hợp một nhiều
hơn, chiếm đa phần, trường hợp 2, thì dù đúng sai thế nào, sẽ bị quy kết là mất
đoàn kết nội bộ cái đã.
Sự
mất dân chủ ở các cơ quan nhà nước khiến cho có những lỗ hổng không được vá
ngay từ đầu, cứ thế nó lan to, đến lúc thành ung nhọt phải vỡ. Các vụ án lớn của
chúng ta vừa rồi là thế. Rất nhiều cơ quan mất đoàn kết nhưng cứ âm ỉ. Rất nhiều
thủ trưởng làm sai nhưng cấp dưới bàng quan mặc kệ. Nó có nhiều lý do để mặc kệ.
Thứ nhất là bị thủ trưởng đì, chắc chắn. Thứ hai có khi cơ quan cũng không
thích, mọi người lo giữ thân đã, và không muốn căng thẳng. Và ngay cấp trên, nếu
xử lý, thì như đã nói, cứ quy mất đoàn kết nội bộ cái đã.
Nhưng
cũng phải nói là, đã có khá nhiều đổi mới trong văn hóa công vụ của chúng ta,
nhất là khi yêu cầu minh bạch nó vừa là ý thức lại được giám sát bởi những
phương tiện hiện đại bây giờ...
Lâu lắm mới in lại trên báo Công an, oách hỉ? Chú Nguyễn Thế Hùng đổi cái tên bài cũng oách, nhà cháu chỉ "Văn hóa công vụ" thôi, chú thêm tí, nâng tầm hẳn he he...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét