...Vì
sao nó hay. Vì nó đắm đuối, hết mình, xả thân, ngọt lịm... dư vị yêu, nhưng nó
lại cũng đầy xa xót, xa xót đến đau đớn, đến nấc nghẹn, về những điều đã mất sẽ
mất vì tình yêu đẹp quá, sâu sắc quá, đến cùng quá. Thì đã bảo, chỉ duy nhất
trên đời, tình yêu là cái thứ vô cùng đơn giản nhưng lại cực kỳ phức tạp, chả
ai lý giải được. Biết là nó thế, hình thù vậy, nhưng té ra lại chả phải là vậy.
Nó là cái thứ vô cùng kỳ ảo, nó khiên con người lao đao dở sống dở chết, sợ nó
hơn sợ... yêu nhưng rồi lại cứ phải xông vào, hoan hỉ xông vào, đau đớn xông
vào. Hạnh phúc luôn song hành với đớn đau là thế. Bài thơ của ông, có thể nói,
từng câu đều rớm máu, nhưng nó không làm cho người ta kinh hãi, người ta ngại,
mà lại khiến người nghe, người đọc đắm say hơn, khao khát yêu khao khát sống
hơn, nghịch lý là đấy mà sức vĩnh hằng của nó cũng ở đấy.
-------------------
Hồi
còn thỉnh giảng cho trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Gia Lai, khi giảng cho
lớp nhạc, bao giờ tôi cũng yêu cầu học trò chào thầy bằng bài “Thời hoa đỏ”.
Tôi khuyến khích các em hát bài này, thay bằng những bài nhí nhố khác, mà hồi ấy
rất thịch hành, những là yêu nhau ghét nhau vân vân, và tôi tuyên bố với các em
đây là bài hát hay nhất trong nền nhạc Việt về tình yêu.
Vì
sao nó hay. Vì nó đắm đuối, hết mình, xả thân, ngọt lịm... dư vị yêu, nhưng nó
lại cũng đầy xa xót, xa xót đến đau đớn, đến nấc nghẹn, về những điều đã mất sẽ
mất vì tình yêu đẹp quá, sâu sắc quá, đến cùng quá. Thì đã bảo, chỉ duy nhất
trên đời, tình yêu là cái thứ vô cùng đơn giản nhưng lại cực kỳ phức tạp, chả
ai lý giải được. Biết là nó thế, hình thù vậy, nhưng té ra lại chả phải là vậy.
Nó là cái thứ vô cùng kỳ ảo, nó khiên con người lao đao dở sống dở chết, sợ nó
hơn sợ... yêu nhưng rồi lại cứ phải xông vào, hoan hỉ xông vào, đau đớn xông
vào. Hạnh phúc luôn song hành với đớn đau là thế. Bài thơ của ông, có thể nói,
từng câu đều rớm máu, nhưng nó không làm cho người ta kinh hãi, người ta ngại,
mà lại khiến người nghe, người đọc đắm say hơn, khao khát yêu khao khát sống
hơn, nghịch lý là đấy mà sức vĩnh hằng của nó cũng ở đấy.
Thanh
Tùng là nhà thơ có cuộc đời lận đận. Ông từng làm công nhân, công nhân quai búa
thật sự ở Hải Phòng. Nhà thơ Trần Nhuận Minh có bài thơ “nhà thơ áp tải” là viết
về ông. Gặp ông, ngắm ông, nhìn ông gân guốc, tay to và đầy chai cũng hiểu ông
đã phải lao động cơ bắp đến như thế nào. Nhưng là nhà thơ, lao động khổ mấy thì
khổ, ông vẫn yêu thơ và yêu... người. Bài thơ tình bật máu “Thời hoa đỏ” ông viết
là để vĩnh biệt một mối tình, nghe nói là đầy đau đớn và ngang trái, nhưng nó
là tình yêu rút ruột, tình yêu quặn thắt, tình yêu tận hiến tận hưởng. Tất
nhiên sau đấy nó được cộng hưởng bởi nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng nên sức lan tỏa
càng rộng.
Ông
lận đận sống, kể cả khi “Thời hoa đỏ” đã rất nổi tiếng, cho đến khi chuyển vào
Sài Gòn sống với con gái. Nghe nói ông có thêm vài mối tình. Biết làm sao được.
Nếu không thế làm sao ông làm thơ. Tết 2015, tôi được uống rượu cùng ông tại tư
gia của nhà thơ Trương Nam Hương. Hôm ấy tôi nhớ, còn có các nhà thơ, nhạc sĩ
Trần Mạnh Hảo, Hữu Xuân, Quang Chuyền, Đặng Nguyệt Anh, Nguyễn Vũ Tiềm và thầy
giáo Thái Huy Lĩnh, một người rất mê các... nhà thơ. Ông đã đọc lại bài thơ
này. Ban đầu đọc rất đúng phong cách công nhân, mà là công nhân Hải Phòng, ấy
là to, rõ, mạch lạch, có đoạn như gào lên, như đua với sóng biển Hải Phòng.
Nhưng đến đoạn cuối, và khi ông quên, đọc lại từ đầu, thì ông khóc, khóc nức nở,
nước mắt nhòe nhoẹt. Ký ức tình yêu, sự lay động của tình, của chữ, của những dồn
nén, khiến ông, suốt bao nhiêu năm, bươn chải thế, sóng gió thế, xê dịch thế, gặp
một lúc tĩnh tâm giữa Sài Gòn náo nhiệt, vẫn phải khóc, khóc ngon lành...
Sáng
nay, nhà báo Hoài Hương từ TP HCM nhắn: Nhà thơ Thời hoa đỏ mất rồi. Tôi bàng
hoàng dù biết ông cũng đã 83 tuổi, và mắc bệnh ung thư dạ dày hơn một năm nay.
Nhà thơ Thanh Tùng sinh năm 1935 tại Nam Định, tên thật là Doãn Tùng. Linh
cữu nhà thơ Thanh Tùng được quàn tại Nhà tang lễ Thành phố Hồ Chí Minh (25 Lê
Quý Đôn, quận 3); lễ viếng bắt đầu từ lúc 10h sáng ngày 13/9; lễ động quan vào
lúc 12h ngày 15/9 (nhằm 24/7 âm lịch); sau đó thi hài ông sẽ được đưa đi an
táng tại Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.
Những
ngày này là đang cuối mùa phượng đỏ, một người bạn nhắn tôi như thế, ông đã chọn
cuối mùa hoa đỏ để ra đi, tuy thế, dù đã “Bước lặng yên trên đường vắng năm
nao”, ông vẫn “Anh của thời trai trẻ ngày xưa”.
Vĩnh
biệt ông.
Mời
các bạn đọc nguyên vẹn bài thơ “Thời hoa đỏ” của nhà thơ Thanh Tùng:
“THỜI HOA ĐỎ
Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
Anh
nắm tay em bước dọc con đường vắng
Chỉ
có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
Chẳng
chịu cho lòng ta yên
Anh
mải mê về một màu mây xa
Về
cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
Về
cái vẻ thần kỳ của ngày xưa
Em
hát một câu thơ cũ
Cái
say mê một thời thiếu nữ
Mỗi
mùa hoa đỏ về
Hoa
như mưa rơi rơi
Cánh
mỏng manh tan tác đỏ tươi
Như
máu ứa một thời trai trẻ
Hoa
như mưa rơi rơi
Như
ngày tháng xưa ta dại khờ
Ta
nhìn sâu vào trong mắt nhau
Mà
thấy lòng đau xót
Trong
câu thơ của em
Anh
không có mặt
Câu
thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
Anh
đâu buồn mà chỉ tiếc
Em
không đi hết những ngày đắm say
Hoa
cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
Không
có ai có thể lạnh tanh
Hoa
đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
Như
vết xước của trái tim
Sau
bài hát rồi em lặng im
Cái
lặng im rực màu hoa đỏ
Anh
biết mình vô nghĩa đi bên em
Sau
bài hát rồi em như thể
Em
của thời hoa đỏ ngày xưa
Sau
bài hát rồi anh cũng thế
Anh
của thời trai trẻ ngày xưa
Thanh
Tùng”
1 nhận xét:
Hải Phòng có 2 nhà thơ công nhân rất ấn tượng là Tạ Vũ và Thanh Tùng. Tạ Vũ thì tôi nhớ câu thơ Hạ Long đêm bôc vác: " những chiếc khăn như bình minh vắt vai". Tôi đã gặp ông 1 lần ở Nhà sách Đông Tây và ông cũng mới mất. Còn Nhà thơ Thanh Tùng thì chưa được gặp, nhưng nghe nhiều Màu hoa đỏ. Bây giờ nghe tin ông mất, tôi lại nghe day dứt. Nói đến Hải Phong cần phải nhắc đến Nhà văn Nguyên Quang Thân nữa. Cả ba ông cùng thời và đã ra đi...
Đăng nhận xét