Ngày
xưa, thời bao cấp ấy, xem phim rạp là... xa xỉ phẩm, là loại công dân thượng thặng
rồi. Phần lớn dân ta hồi ấy chỉ phim bãi.
Nhỏ tôi
ở thành phố Thanh Hóa, và cái thị xã ấy có một rạp chiếu phim, một sân khấu
ngoài trời. Lũ chúng tôi chủ yếu xem phim ở sân khấu ngoài trời ấy. Cả tỉnh có
mấy đội chiếu phim lưu động, đánh số thứ tự từ số 1 lên. Các đội chiếu bóng lưu
động ấy chia nhau đi phục vụ khắp tỉnh. Mỗi khi cái xe trâu của đội đến làng
nào là làng ấy như mở hội. Trẻ con phần lớn là... trốn vé. Cái sân kho hợp tác
thường được dùng để chiếu phim. Sau khi bà con làm việc trên ấy xong thì đội
chiếu bóng tiếp quản, nhưng lũ trẻ con đã chui rúc khắp ngõ ngách sân kho từ
lúc... 3 giờ chiều rồi, phần lớn là chui
vào giữa các đống lúa, lấy lúa phủ lên. Các cán bộ chiếu phim sau khi đi một
vòng lùa hết bọn chậm chân ra thì bắt đầu gác cổng, những đứa trong các xó xỉnh
chui ra, và điềm nhiên chờ xem. Ôi giời, trong đội chiếu lưu động ấy, cái anh
thuyết minh là số 1, anh đi đến đâu gái chết như ngả rạ đến đấy vì giọng anh dẻo
hơn kẹo kéo nên có thời tôi đã có ước ao cháy bỏng là lớn lên sẽ làm nghề...
thuyết minh phim...
Cả
thành phố Huế thời sau 75 đâu như có 3 cái rạp, sau này có thêm cái nhà hát lớn,
người lúc nào cũng nghìn nghịt đi xem, nhất là hồi bộ phim “em còn nhớ hay em
đã quên” mới ra, sinh viên ùn ùn đổ đi xem, chỉ để nghe lại nhạc Trịnh Công Sơn
tái xuất. Có đứa xem đến ba bốn xuất. Còn những “con hủi”, “nếu tôi chết hãy kết
tội Klava”, “Maxcova không tin vào nước mắt” các loại thì thôi rồi...
Cũng
sau năm 75, thành phố Pleiku có 3 rạp chiếu bóng, rạp Diệp Kính lớn nhất và lâu
đời nhất, rồi rạp Thăng Long và rạp Diên Hồng. Trừ rạp Diệp Kính lấy tên riêng
của chủ, 2 rạp còn lại cũng của tư nhân nhưng lấy tên đầy hào sảng là Thăng Long
và Diên Hồng chứng tỏ sự yêu nước và lòng tự hào dân tộc chả độc quyền của ai.
Sau khi được tiếp quản, cũng như mọi thứ dính dáng đến chính quyền cũ, các rạp
được nhà nước đổi tên thành Nhân Dân, Thống Nhất, còn rạp Thăng Long chuyển
thành nhà văn hóa tỉnh.
Tốt
nghiệp đại học, tôi lên đây công tác, và chứng kiến những ngày huy hoàng của
các rạp chiếu bóng.
Những
thanh sắt to bằng bắp tay được hàn song song chiều rộng chừng 40 phân kéo từ ô
cửa bán vé ra đến tận ngoài đường để người xem phải xếp hàng một không được
chen ngang. Ngày chiếu bốn năm xuất, ngoài nhân viên của rạp còn có cả kiểm
soát quân sự và công an cùng soát vé, bảo vệ. Thế mà lúc nào cũng ào ào như
sôi, ngày nào cũng xảy ra xô xát. Hãi nhất là thi thoảng có những đoàn bộ đội
hành quân từ biên giới về, đến rạp Diệp Kính thường là được dừng để nghỉ ngơi.
Thế là lính ta ào vào rạp, bất kể đang chiếu gì, có vé hay không. Lính biên giới
đâu phải chuyện đùa. Thế là những người vừa chen nhau bẹp ruột mua vé lẳng lặng
nhường ghế cho lính, mình đứng hoặc bỏ về. Lại nhớ cái chuyện hồi ấy đưa người
yêu đi xem, chen bật cúc áo là chuyện thường. Nhiều chị cầm vé trong tay để vào
mà có khi cũng còn bị bật cúc, tóc tai bê bết rã rợi, giày dép cầm trên tay hoặc
đã lạc đâu đó nhưng mặt mũi thì cứ ngời ngời hân hoan...
Rạp thế
nên các bãi chiếu phim lưu động cũng vô cùng đắt khách. Ngay sau lưng nhà tôi
là cái nhà hát ngoài trời, chủ yếu dùng để chiếu phim. Một lần có 1 đội chuẩn bị
chiếu thì tay thuyết minh ốm đột xuất, ông đội trưởng ở cùng khu tập thể với
tôi năn nỉ tôi cứu. Tôi OK mà bụng cũng nơm nớp. Hồi ấy phim hay là cùng một
lúc chiếu mấy điểm, nhưng lại chỉ có một bản đựng từng cuộn trong những cái
thùng thiếc, có một người chuyên đi chở phim bằng xe đạp. Cứ điểm này chiếu
xong 2 cuộn là chở chạy đến điểm kia, lỡ chiếu xong trước thì phải bật đèn
lên... chờ. Chở phim đến thì phải có 1 người rất nhanh tay lộn phim, rồi mắc
vào máy. Còn bản thuyết minh thì được dịch từ Hà Nội, đánh máy trên giấy pơ
luya, thường thì 1 tờ giấy than đánh được 3 tờ thì họ chơi đến 6, rồi trong quá
trình chiếu, di chuyển... nó bị mờ, bị rách, thậm chí mất hàng chục trang. Các
ông thuyết minh chuyên nghiệp thì họ nhớ, còn tôi có cách của mình, ấy là... phịa.
Và té ra tôi thuyết minh
cũng... được. Bằng chứng là có nhiều đêm loa cứ gọi ra rả mời mãi mà chả ai vào
bãi, cứ lởn vởn ở ngoài. Họ chờ xem ai... thuyết minh. Có lần lúc tôi vào sân
nghe mấy người nói: A ông mũ trắng thuyết minh, mua vé vào thôi...
Là tôi không đọc bản thuyết
minh- mà có đọc cũng có thấy gì đâu mà đọc, chữ mờ giấy rách mà lại đang
trang 12 nhảy ngay sang trang 18 là bình thường- nên tôi phịa sau khi đã lướt 1
lần nội dung cuốn dịch ấy, có nhiều đoạn tôi nói bằng cái giọng Romeo Juliet
lúc thoại ở balcon, có lúc lại Natasa với ánh trăng với cây sồi già..., đôi khi
còn nhắc: bà con chú ý: áo đen là ta, áo đỏ là giặc, cái đứa đang cười cười kia
là gián điệp đấy... bà con vỗ tay rầm rầm sung sướng...
Rồi đến
phim truyện video xuất hiện...
Nó,
ngay lập tức giết chết các rạp chiếu bóng, kể cả các đội chiếu phim lưu động về
vùng sâu vùng xa cũng vác cái màn hình video đi chiếu. Chỉ cần cái phòng, thậm
chí cái sân con con thế là có thể bắc ghế thu tiền. 2 rạp lớn ở Pleiku được
chuyển đổi công năng, một cái thành siêu thị, một cái thành nhà hàng tiệc cưới,
một phần thành khách sạn. Các tỉnh khác cũng thế, TP HCM và Hà Nội cũng chẳng
hơn gì. Rồi tiếp tục truyền hình tung hoành, dân lười đến rạp, chỉ nằm nhà đợi
phim chiếu truyền hình để xem. Rạp các loại càng chết đứ đừ. Hầu như tất cả các
rạp trên cả nước đều đổi công năng, phổ biến nhất là cho thuê làm nhà hàng, xẻ
ra làm siêu thị các loại...
Có năm
nào đó tôi sang Singapore, trong chương trình có... xem phim. Quái, chả lẽ bỏ cả
chục triệu sang tận đây để mà xem phim. Nhưng rồi ai cũng vào xem, và cũng đều...
hả hê, vì là xem phim 3D. Xem xong rồi ước, bao giờ Việt Nam ta có.
Thế mà
có thật, các rạp phim 3D ở Việt Nam xuất hiện, chả phải do nhà nước nữa, mà
toàn tư nhân bỏ tiền ra làm, đơn giản và tiện lợi. Ở Pleiku nghe nói có mấy rạp
gia đình như thế, nhưng tôi chả đi, quan niệm phim 3, thậm chí 4D dành cho...
con nít.
Nhưng mới
đây, thiên hạ ồn lên phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, nghĩ bụng làm sao
xem thử cái nhỉ. Hồi phim “Cánh đồng bất tận” làm từ tiểu thuyết của Nguyễn Ngọc
Tư tôi đã xem bằng... iPad. Giờ muốn xem phim màn ảnh rộng thì xem ở đâu? Hỏi một
đồng nghiệp cậu ấy tròn mắt nhìn tôi rồi nói: Cạnh nhà ông có cái rạp chiếu
phim đấy, rất hiện đại, vào xem đi...
Gớm,
ngày xưa nhé, mỗi rạp chiếu phim trong biên chế có một họa sĩ, anh này chuyên vẽ
pano quảng cáo phim. Rồi có mấy cái loa đại chĩa ra ngoài suốt ngày oang oang đọc
nội dung phim. Phim do ai sản xuất (hồi ấy phải là xưởng phim tổng hợp TP HCM),
diễn viên nào (Cũng cứ phải là các ngôi sao, có khi do cái anh a lô ấy tự
phong)... nói chung là cứ ầm ĩ chói chang cả lên. Thế mà giờ, cái rạp phim ngay
bên cạnh nhà mà mình không biết thì lạ thật. Gọi điện đặt vé, vâng chú muốn xem
xuất mấy giờ ạ. 15h chiều nhé. Vâng ạ, 10 vé cháu nhớ rồi ạ. Chỉ thế thôi. Đúng
14h50 kéo cả cơ quan đến, trả tiền xong có người dắt vào tận ghế. Rạp có chừng
8 chục ghế, bọc nhung rất êm. Không nhắc nhở, không kêu gọi, không mào đầu đề từ
tóm tắt phim gì hết, đúng giờ máy chiếu bật lên. Cả buổi không có tiếng điện
thoại, không ồn ào, nhưng mỗi người đều có một ly nước và một túi bỏng ngô. Ở
cái ghế có thiết kế sẵn chỗ để nước.
Nói
luôn cái rạp này nó không chỉ là rạp. Phía ngoài là quán cà phê, rất nhiều người
ngồi uống cà phê ở đấy. Ai xem phim thì được dẫn theo cầu thang lên lầu. Và
hình như cũng chỉ có một cậu làm việc. Dẫn khách lên, chỉ ghế xong, đúng giờ
thì tắt điện, bật máy chiếu rồi... ra ngoài. Hết phim thì vào bật điện. Lại nhớ
cái thời rạp của nhà nước, mỗi rạp phải biên chế đến mười mấy hai chục người chứ
chả chơi. Có trưởng rạp phó rạp, có thợ máy có thuyết minh, mà mỗi việc hai ba
người, có họa sĩ có âm thanh, có soát vé bán vé, rồi có kiểm tra soát vé bán
vé, rồi có người chỉ ghế... vân vân... giờ tất cả nhõn một người mà công việc cứ
ro ro...
Hình
như bây giờ các rạp phim bắt đầu hồi sinh, tất nhiên nó khác với các rạp ngày
xưa, ít cồng kềnh hơn, hiện đại hơn, đa chức năng hơn, phục vụ con người tận
tình hơn. Ngày xưa, khi còn ở Huế, vào phòng xem phim nồng nặc mùi nước đái. Nước
đái từ nhà vệ sinh thẩm thấu cũng có, nước đái trẻ con cũng có. Còn phim bãi
thì chuyện đang ngồi thấy tự nhiên đít quần bị ướt là... bình thường. Ở thành
phố Hồ Chí Minh có thời gian gái mại dâm
chọn rạp phim làm bãi đáp, thường là xuất 14 giờ, ít người. Có người vào đấy để
ngủ, vì mát hơn ngoài trời...
Cũng phải
đến mấy chục năm mới đi xem lại phim ở rạp. Sau buổi xem mấy cô cậu thanh niên
cứ ngơ ngác: Ơ thì ra phim truyện nhựa khác phim truyền hình và xem phim ở rạp
đã hơn trên ti vi hay trên mạng nhỉ? và hẹn nhau đi xem nữa, nhưng, hình như
phim hay hiện nay hơi ít. “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” xem đẹp thôi chứ hay
thì chưa hay, sâu sắc thì không sâu sắc, nhưng có vẻ nó phù hợp với thời buổi
bây giờ, xem cái gì nhẹ nhàng, ít phải suy nghĩ, để về ăn cơm cho ngon, dễ ngủ
để mai còn đi làm kiếm tiền nuôi con, chứ xem về mà cứ phải thao thức băn khoăn
khắc khoải Tobe or not tobe thì để mai ốm à?
Vừa có
liên hoan phim toàn quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, nghe nói có mấy phim Việt
Nam đáng xem lắm, ví dụ như “Người trở về” chuyển thể từ truyện của ông bạn
Sương Nguyệt Minh. Mấy bạn trẻ lại háo hức rủ tôi đến rạp, không đợi chiếu trên
tivi hay xem trên iPad nữa...
Chuyện,
phim rạp mà, không phải dạng vừa đâu, phim truyện nhựa cuối cùng vẫn phải là...
phim truyện nhựa...
4 nhận xét:
Em ít hơn bác vài chục tuổi nhưng tất cả cảm xúc đó đều đã trải qua. Phim e xem rap đầu tiên là VÁN BÀI LẬT NGỬA nhưng k đc xem trọn bộ. Lần xem rap phim nhựa gần nhất là năm 1992 với phim VỊ ĐẮNG TÌNH YÊU. Lâu quá rồi
Xem kịch hay hơn bác Hùng ạ, mời bác chuẩn bị xem "vở kịch thứ 12"
Quê bác VCH cách quê cháu gần nghìn cây số mà sao cảnh "chiếu bóng" ngày xưa giống nhau thế. Cháu khác bác ở chỗ là cháu không thích anh thuyết minh mà chỉ thích anh "máy nổ", vì quê cháu không biết điện là gì, khi anh máy nổ ra bãi là con nít chạy theo để xem máy nổ mang lại ánh sáng văn minh ..., con nít tỏ ra khâm phục anh máy nổ nên anh cho chui rào vào bãi không mất vé... he he. Tuy nhiên vẫn có ấn tượng với anh thuyết minh vì anh anh hay nói "mọi người chú ý trật tự và nhìn lên ê-cờ-răng để bộ phim được bắt đầu chiếu", không hiểu ê-cờ-răng là gì nhưng mọi người vẫn trật tự. Sau mới biết các anh trong đội chiếu bóng biết tiếng Pháp nhưng nỗi anh chỉ biết một vài từ, chẳng hạn anh máy nổ thì ma-ni-ven, anh chiếu phim thì ăm-pờ-li .v.v...Khi về làng họ là đỉnh cao văn hóa của làng nhưng họ nghèo thôi rồi, cho khoai cho mít họ ăn ngon lành...hu hu
Nhớ hồi đó đi coi phim vui lắm. Hai thằng đàn ông rủ nhau đi ra rạp chen lấn cật lực mới mua được vé. Hồi đó có nhiều phim hay mà tôi vẫn còn nhớ : em không thể nói lời từ biệt, thầy lang, teheran 43, cướp biển thế kỷ 20, cô gái digan...Phim ở bãi chiếu thì thôi rồi, lúc mất tiếng, khi mất hình, nhiều khi không có thuyết minh nên xem xong cãi nhau như băm bầu về nội dung phim...không phải tui ôn nghèo kể khổ nhưng nhớ lại thờ đó thấy vui thậ.
Đăng nhận xét