Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

TỰ KHÚC XA NHAU




sẽ xa nhau ư
chẳng nỗi buồn nào hơn thế
cứ tưởng trái đất này hoàn hảo
ai ngờ vẫn hun hút lỗ đen
 
              mà mùa xuân đang tràn phố
              mà những trái tim đang đập như chồi non ứ nhựa
              mà giấc mơ đang mở ra đêm mới
              hoa cát đằng rắc khuya



đã qua những hạ những thu những đông để giờ nhen vào nhau hy vọng
mơn man giọt sương nhói lên khúc xạ lần cuối
thì hãy vì mùa xuân mà nắng
mơ hồ nhang nhãng khuya


sẽ xa nhau ư
những hạt muối mặn nhau chở nặng nề xa nhói
rồi mất hút
bỏ lại ngày lăng lắc bên sông...


chậm lại nào cái màu trắng ánh lên từ cúc áo
chuyến xe cuối năm chênh vênh trên đường…
                                 Pleiku 28/1/2015

5 nhận xét:

nacdanh nói...

Tôi cho rằng đây là một bài thơ của thần thánh vì người trần tục không thể nào hiểu được.

thuongduy nguyen nói...

đã xa rồi anh
chiều gõ phím buồn bên bờ sông cổ tích
mẹ ngồi gỡ những sợi tơ rối bời dĩ vãng
mùa xuân sẽ qua
hai con mắt mở chưa một lần khép lại
em đốt lửa hong tình yêu ba mươi hai năm già cỗi
cây quỳnh nở hoa

đã xa rồi anh
chuyến xe đời chở đi cuộc tình bất hạnh
ly rượu buồn chưa uống đã say
mẹ vớt cải chua kho cá
em nhớ mẹ khều chân kinh khổ
đã già nua còn vất vả vì con

em biết anh ở đó
căn nhà nhỏ phố núi cao
anh hỡi
vói tay hái giùm trăng thập tự
hạt phù du rụng xuống cõi trần gian...

Khai nói...

Tôi là Khải, 58 tuổi, làm việc khoa học ở Mỹ, thích thơ Văn Công Hùng, nhất là những bài về cao nguyên, vậy xin hỏi tác giả, rằng có thể đặt mua tập thơ VCH ở đâu ?

Văn Công Hùng nói...

Chào bác Khải, tôi có tất cả 10 tập thơ, bây giờ cũng chỉ còn chừng 4, 5 tập, bác cho địa chỉ (ở Việt Nam!), tác giả xin gửi tặng bác ạ.

Khải nói...

Cám ơn nhà thơ Văn Công Hùng đã có ý tăng tập thơ của chính tác giả, tôi rất hân hạnh đón nhận, xin cho tôi ít thời gian để hỏi lại 1 người quen hay bà con nào đó ở SG/VN nhờ người ta nhận giúp, sau đó sẽ liên lạc lại với ông.
Đọc những bài Gia Lai Ký Sự của VCH thấy nhớ cao nguyên, nơi tôi đã lớn lên (và đành phải bỏ đi từ rất lâu).
Nói thì hơi kỳ cục, nhưng cám ơn VCH vì 1981 đã "xung phong" lên cao nguyên (và chung thủy ở lại) thay vì ở lại Huế, để nay người yêu thơ có thơ cao nguyên hay mà đọc.
Cao nguyên nào có phải chỉ là cồng chiêng, rượu cần, nhà rông,... vì thế đã cần đến thơ VCH.
Chúc VCH luôn an vui khỏe mạnh để viết nữa về cao nguyên.