Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

TRỞ VỀ



Rồi em sẽ trở về con đường cũ
rợp hoa và nắng
con đường anh đã bỏ quên hai mươi năm có lẻ
để vốc lên tay mình từng kỷ niệm rưng rưng




Đó là gốc bàng già
tháng năm đi qua bám vào rễ cây từng chùm kỷ niệm
đã kịp lớn khôn những đứa trẻ
từng người lần lượt ra đi
để lại sau lưng một miền ký ức
dằng dặc kí ức
thổi lửa vào lòng bàn tay



Rồi em sẽ trở về trên con đường cũ
hoa cỏ may rợp trắng bờ đê
trưa thanh vắng tiếng gà xao xác gáy
mẹ lưng còng nhặt nắng bên hiên



những con đường lầm lụi
những con đường sấp ngửa chân trâu
ta sấp ngửa nơi góc trời lận đận
vị ngọt ngào treo ở ngọn roi dâu



Rồi em sẽ trở về
có thể là ngày mai

Đại Lải 29-5-96

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Anh VCH ơi! Bài thơ buồn quá." Trưa thanh vắng tiếng gà xao xác gáy. Mẹ lưng còng nhặt nắng bên hiên" Hay! Vậy mà sao mấy ông trong ban " thả thơ bong bóng" không tìm thấy những câu thơ như thế nầy nhỉ!?

Nặc danh nói...

Ông Hùng làm thơ hay, nhưng khó ghi được vào lòng người đọc ( không phải là tất cả) .tôi thấy văn của ông nhẹ nhàng, dễ vào lòng hơn, . Có lẽ tôi dốt cảm nhận thơ vậy.