Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

NGHỊCH LÝ TÌNH THƯƠNG



           Đang có một nghịch lý song hành trong xã hội ta hiện nay, vừa khó lý giải nhưng lại có thể quy nạp về một thứ gọi là văn hóa tạp nham, một niềm tin hết sức mù mờ và vô định, ấy là cùng một lúc người ta đi chùa chiền tràn lan, tất cả chùa lớn chùa bé, kể cả chùa chưa làm xong... đều có người tới dâng hương, viếng và... công quả, nhà chùa cũng dâng sao giải hạn, cầu an lành cho con người, cứu con người khỏi trầm luân, bể khổ, kéo con người về cõi thiện, tu nhân tích đức... thì cũng những con người ấy, họ có thể quay ngoắt về những “lễ hội” hết sức man rợ như chém lợn, như treo cổ trâu... cũng để... làm việc thiện, để thanh thản tâm hồn...

           Năm nào đấy, ở Yên Bái, người ta treo cổ con trâu trong cái lễ hội ở đền Đông Cuông, Yên Bái đã khiến những người xem clip phải... dựng tóc gáy, nhưng những người thực hiện và dân xem trực tiếp thì hết sức hỉ hả. Cũng như thế tôi đã hết sức kinh hãi khi thấy cảnh người ta chém ngang thân con lợn giữa thanh thiên bạch nhật, và kinh hãi hơn nữa, là cảnh người ta lấy tiền thấm máu con lợn đang lênh láng trên sân, và ai có nhiều tờ tiền nhúng máu như thế sẽ... may mắn. Rồi mới đây nhất, hình ảnh con lợn bị... vặt lông cũng khiến chúng ta phải nửa cười nửa mếu. Cười vì sao lại có thứ niềm tin u muội đến thế, vặt lông lợn để cầu may, cầu phước. Và mếu là nghĩ, nếu như trong chúng ta, có ai đó, bị khiêng đi như thế, rồi bị lũ lợn xúm lại, cũng... nhổ lông như thế để cầu may, ít nhất là cầu không bị người... vặt lông.

           Phải nói rõ một điều thế này, ấy là những tục lệ này có từ ngày xưa, cái thời con người còn u mê, khoa học chưa phát triển, niềm tin hết sức mù mờ, người ta tin vào những điều không giải thích được, quy tất cả những gì chưa biết là do thánh thần, và họ tạ lễ thánh thần bằng cách mà họ nghĩ ra, là dâng những gì quý nhất của họ cho thánh thần. Chẳng đã từng có chuyện cổ tích là hàng năm còn phải dâng cô gái đẹp nhất làng, còn trinh, cho Hà Bá hoặc  vị thần nào đấy sao? Nhưng giờ, sự hiểu biết đã nhân lên rất nhiều lần mà vẫn đi tin vào những điều hết sức mông lung và tàn ác ấy thì quả là không thể nào hiểu nổi. Thêm nữa, ngày xưa người ta có làm thì cũng chỉ cao nhất là trong phạm vi một làng, hoặc một nhóm người. Giờ phương tiện hiện đại, chỉ một cái Smartphone là có thể live cho hàng vạn người xem. Chưa kể có du lịch nhúng vào, có cả nhân danh văn hóa để tổ chức, nó trở thành sự kiện đông người, hàng triệu người chứng kiến hoặc đọc/ nghe/ xem tường thuật, cái ác cứ thế nhân ra.

           Ngày xưa để tổ chức những “lễ” như thế này, người ta phải biết rất rõ mục đích của việc làm, họ làm bằng sự thành kính thiêng liêng, bằng tâm thế chịu ơn, bằng sự mong mỏi bằng an cho cộng đồng nhỏ của họ. Giờ chúng ta làm là để... diễn, và người xem đa phần thấy lạ là xáp vào xem, hả hê và toại nguyện. Thấy người ta nhúng tiền vào máu thì cũng nhúng, người ta vặt lông heo cũng vặt... mà chả hiểu rồi sẽ làm gì với những “chiến lợi phẩm” ấy.

           Như ở Tây Nguyên có tục “ăn trâu”, một thời nó cũng bị lên án ghê gớm. Thì cũng như thế, nó là việc làm của một làng, là dùng con trâu ấy thay người để cúng cho Yang (cái việc lấy trâu thay người là một sự tiến bộ rất lớn của các bộ lạc Tây Nguyên xưa), và nó được diễn ra vào lúc rạng sáng, chỉ những người có trách nhiệm, người trưởng thành mới được tham gia. Uỵch phát, người ta biến nó thành “lễ hội”- lễ hội đâm trâu, rồi xách ông trâu ra giữa sân vận động, hoặc một nơi to oành nào đó có thể chứa được nhiều người, cột cứng vào cây nêu, rồi mấy ông bà oánh chiêng múa may xung quanh kỳ cho con trâu mật xanh mật vàng ra, rồi lấy giáo đâm, hàng chục nhát mới chết, có nơi cẩn thận còn lấy dao chặt hai khoeo chân sau... máu me nhoe nhoét... và gọi đấy là tinh thần thượng võ của người Tây Nguyên. Thực ra, hoàn toàn không có cái lễ hội đâm trâu nào hết, mà việc dùng con trâu tế Yang nó cũng như ta làm con gà trong mâm cỗ cúng vậy, nó là một thành tố của lễ hội chứ bản thân nó không phải là lễ hội.

           Chỉ trong mấy ngày tết này thôi, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều tội ác xảy ra, mà đỉnh điểm là vụ cô sinh viên bị lừa đi ship gà cho mẹ rồi bị bắt và giết và anh cán bộ ngân hàng giết người thân khiến bố đẻ chết, mẹ đẻ và em gái đang mang thai bị thương nặng. Chưa hết, cũng chỉ trong mấy ngày tết, có tới 3.440 người vào viện vì... đánh nhau, trong đó 1.820 trường hợp phải điều trị nội trú. Có sự liên quan nào chăng giữa việc chúng ta cổ súy, dẫu vô tình hay cố ý, cho các hành vi bạo lực, thậm chí là tội ác, với những con vật nuôi của mình, với việc con người ngày càng ác, càng vô cảm. Có sự liên quan nào chăng giữa việc chúng ta gọi là phóng sinh nhưng thực ra là đẩy những con vật được phóng sinh vào chỗ chết. Trong khi phóng sinh là thấy con vật nguy hiểm thì ta cứu chúng, thả chúng lại với tự nhiên, thì giờ chúng ta lại đi bắt những con vật đang sống ngon lành ở tự nhiên về, rồi mang ra chợ bán, rồi lũ lượt đi mua về và... phóng sinh. Phóng sinh mà không thèm mở miệng bao nilon, mà không thèm biết có những kẻ mang sẵn bình điện chờ bắt lại ngay để... quay vòng. Cứ thế con người làm điều ác một cách... hồn nhiên, một cách tự tin là ta đang làm điều thiện, điều tốt.

           Ngay việc chùa chiền mọc lên ở khắp nơi, nguy nga lộng lẫy chiếm hàng trăm héc ta đất công thổ, công khai chặt chém từ vé gửi xe tới những mâm lễ, từ hòm công đức đặt chi chít đến cuộc giải hạn hàng vạn người chen chúc... cũng không phải khi nào cũng là... cầu may, tu nhân tích đức...

                                                                                    

Không có nhận xét nào: