Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

CỨ TƯỞNG…





cứ tưởng là buồn
vì thấy chiều như lên mốc
lễnh lãng dắt tay vào túi quần
nắng teo lại như trái xoan tháng tám


cứ tưởng là bình yên
chiếc lá trút vào màu xanh nỗi mừng số phận
làm lá thì phải xanh
Nhưng sắc vàng đang chốt mùa thu vào cơn bão muộn


tưởng là xa
chỉ nửa giây enter cả triệu cây số mỏng như cánh muỗi
những con chuồn chuồn đạp nước
vu vơ quát vào nhau sự vô ơn nanh nọc tiện dân


tưởng là thế
thành ra không phải thế
biết để mà không phải ngạc nhiên
như cơn gió biết chỗ nào trũng sâu mà kéo tới
biến Miền Trung thành rốn lũ chiều này...


buồn
chúi đầu vào số phận
gặp cơn lũ trái mùa thênh thang như sông
em chợt hiện ra cùng cánh buồm rất nắng
bên kia bờ xao xác mưa rơi…

Pleiku 16/10/2016



1 nhận xét:

TNC nói...

Bác dạo này có vẻ thưa viết. Trước đây gần như ngày nào em cũng đọc trang nhà bác, nay một tháng em vào một lần đọc luôn một lượt 3,4 bài(tất nhiên là đọc chùa). Nói thật là văn của bác viết em dễ hiểu chứ thơ của bác em không thẩm được nhiều. Tứ thơ thì lạ, chữ thơ cũng nhiều từ lạ. Hay tại tuổi em chưa trải đời nhiều nên k hiểu chăng. Nhưng dẫu sao vẫn là bạn đọc chùa trung thành