Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

LINH TINH LANG TANG VỤN VẶT

1. Chúng ta cộng sản, theo thuyết duy vật (là cứ nói với nhau thế) mà giờ la liệt lễ hội đền chùa, người như lên đồng trước thần thánh. Làm cái quái gì cũng phải đi coi đi xin ý kiến thầy, mà rất nhiều ông thầy chân đất mắt toét, N cao N thấp nẫn nộn nung tung, bản cửu chương mà thuộc hết thì... chết liền, nhưng phán đến đâu các công dân ưu tú xứ Việt cứ gật với vái lia lịa rồi về thun thút làm theo. Ngay một số chùa bây giờ cũng... thầu trọn gói chuyện ma chay luôn.

Vấn đề là không chỉ dân đen tin, mà tuốt tuột, từ các soái đến các tướng, tất tật, làm gì cũng phải đi xem thầy...

Vậy nên cái việc bằng mọi giá có cái ấn để vững tâm trong nhà chả có gì là lạ...

Cái thói thực dụng nó biến cái ấn đóng việc mở việc thành cái ấn thăng quan tiến chức, huhu...

2.
Giữa đất nước thanh bình tốt đẹp ngàn lần các kiểu mà có một thằng cha cha căng chú kiết mặc áo đeo lon đại tá quân đội, đi đâu tiền hô hậu ủng, lập công ty đa cấp có chân rết ở mấy chục tỉnh thành, lừa hàng mấy chục ngàn người với hàng ngàn tỉ đồng... mà suốt một thời gian dài không ai biết thì... tài thật. Đến khi báo chí phát hiện thì cũng phải một thời gian mới tóm chú đại tá này. Giờ hàng ngàn người thành lang thang cơ nhỡ vì đút hết vốn dưỡng già cho cái tập đoàn ma cô này rồi...

Dù rất thương những người bị lừa nhưng cũng phải nói là, không thể tha thứ cho cái bệnh, cái thói... tham. Làm hộc mật ra ngày kiếm trăm bạc là quý hơn tim óc rồi, đây nộp 1 tỉ để lấy mấy chục tỉ mà cũng có người tin thì lạ thật. Một mặt là người dân tham, mặt khác cũng thấy lỗ hổng của hệ thống giáo dục xã hội không trang bị cho người dân biết như thế là... tham, là viển vông, là đâm đầu vào chỗ chết. Tất nhiên dân cũng nhìn gương của khá đông cán bộ, đại gia, từ 2 hòn bi trong háng mà tay không bắt giặc cũng trở thành ông nọ bà kia được, vậy nên thấy mác đại tá, lại có bằng khen thủ tướng các loại, không ham mới lạ...

Cũng như thế, mỗi xuất chạy việc hàng trăm triệu mà người ta vẫn cắm đầu chạy, để đi làm nhận lương vài triệu... Chắc chỉ có ở nước ta...

Trong vụ này còn thấy có một tay cựu nhà báo hay nhá cái thẻ nhà báo hết hạn để dọa thiên hạ đâu mất rồi nhỉ?

3.
BẠN ĐỌC BÍ ẨN:
Mình mới có một ông bạn đọc fb rất bí ẩn, ngoài cái tên không dấu có ghi sinh ở Thừa Thiên Huế đang ở Pleiku thì chả có thông tin gì nữa, fây của ông này cũng ít đăng bài, nhưng ông ấy thường xuyên đọc của mình, rồi còm, nhiều khi rất chao chát, sát sượt, có lúc khiến mình rát mặt, có lúc mình đã lưỡng lự đặt con trỏ ở chữ Del...

Tóm lại là chả biết ông ấy là ai, và fb của mình với ông ấy cũng chưa kết bạn với nhau.

Hôm nọ mình thông báo việc mần đêm thơ ở Tre xanh Plaza, dù đã tha thiết mời, ổng vẫn vào hỏi: điều kiện để đến như thế nào? mình recom: ông cứ đến sẽ được đón như ông hoàng bà chúa, trừ việc kêu nước uống thì trả tiền, giá không tăng. Ổng OK, cả nhà sẽ đến.

Tối qua mình hy vọng đêm thơ tụi mình tổ chức ở Tre xanh Plaza sẽ... đầy khán phòng. Nhưng rồi cũng chỉ lưng lưng trong khi mình đã chuẩn bị cả ghế phụ. Và mình cũng vẫn hy vọng trong số đấy có ông này...
Trưa nay ông ấy còm như này:

Góp ý đêm thơ : 1. Thơ trưng bày nên bán. Đừng nên tặng . Nhưng giá giảm xuống ví dụ : 10.000 thay vì 100.000 đồng. Hành động bỏ tiền mua thơ chứng tỏ người ta thích thơ- trưng trọng thơ. Chứ nếu ko bán e rằng hết sạch thơ trưng bày. hết sạch thơ trưng bày mà có thể chỉ là người ta lấy vì miễn phí chứ chưa chắc đã là yêu thích.

2. Các bài thơ được in trên các pano không nên đăng hết một bài. Nên lựa chọn một vài câu hay trong một bài. thì trên bảng đó sẽ có nhiều câu hay toán lược được cái PHONG CÁCH của tác giả.

3. Sân khấu không đủ ánh sáng. Người nghe thôi, chứ không thể chứng kiến được những CẢM XÚC trên gương mặt người đọc.

4. Hai bảng điện tử hai bên nên chừa mọt bảng ghi hình trực tiếp người đọc thơ lên trên đó sẽ biểu hiện được thần thái thơ hơn tạ cảm xúc mạnh mẽ hơn cho người nghe.

5. Nên có hòm "quyên góp" không phải đơn thuần là kinh tế mà để đo lường mức độ thích nghe của khán giả.

tuy nhiên theo tôi, RẤT CẢM ƠN, RẤT TRÂN TRỌNG , RẤT THÍCH ĐÊM THƠ VỪA RỒI. Nên tổ chức nhiều đêm như thế. (ko rõ có tốn chi phí nhiều ko?) Các Bác đã làm được một việc theo tôi rất đáng trân trọng, rất hay giữa thời này. Mấy lời góp ý chân thành- mong các bác thấu hiểu.
Mình recom: "túm lại cụ Hue Thu tối qua ngồi chỗ nào, có trong bức ảnh phía trên không? tôi nghi cụ có mặt trong ấy. Cám ơn cụ rất nhiều nhé, rất thật lòng vì những nhận xét xác đáng và cụ thể". Ổng trả lời: "dạ thưa bác không có bác. HT ngồi ở trong góc bác à. Có chụp pano bài thơ của bác. Nếu bác cho phép thì HT đăng face nhé? vì bài khá hay trogn bối cảnh hiện nay...".

Tối qua mình có tổ chức một bàn trưng bày thơ, bày các tập thơ đã xuất bản của các tác giả mấy năm qua. Định chỉ trưng giới thiệu thôi, nhưng té ra lại có người... mua. Mình mang đến 7 cuốn của 3 đầu sách là Lục bát VCH, Đêm không màu và Vòm trời khác, sáng nay cháu trực ở ngoài đưa cho mình 190K tiền bán 2 cuốn lục bát và 2 cuốn Đêm không màu, trong đấy có một cháu bé chắc chưa đến 7 tuổi, được một nhân viên dẫn vào lúc mình đang dẫn chương trình, nói xin mình ký. Mình ký và viết thêm cám ơn cháu và ba mẹ cháu vì đã nuôi và dạy cháu yêu thơ, và cũng hơi lăn tăn là lẽ ra với cháu bé này các cô chú ngoài ấy thay mặt tác giả tặng cháu thì hay... sau mới biết cháu thích thơ và ba cháu đã mua cho cháu một lúc mấy cuốn.

Đến cái còm mới nhất này thì ông Hue Thu lộ diện rồi nhé: "Hôm qua cháu TT đọc hết tập thơ Lục Bát của bác rồi đó. Nó đọc luôn tại đó. Có lẽ cháu nó chưa nhận định được hết cái hay của các bài thơ này. Nhưng vẫn có cái gì đó khiến nó đọc say sưa hết tập này luôn. Hôm nay đi học, cháu nó mang theo tập thơ khác của bác để đọc. Không rõ cháu đọc hết không?"...

Nhưng mà mới chỉ lộ diện ông là ba đứa bé ấy, còn ông là ai đến giờ vẫn là ẩn số. Té ra có người bí ẩn đến thế là cùng. Rất cám ơn ông, ông Hue Thu ạ...

Và sau khi cho hiện stt này tôi sẽ mời ông kết bạn, nhận lời nhé...

Nói thêm ngoài tớt này: Tối nay các nhà cháu vẫn còn một đêm thơ ở Quảng trường nữa, mời các cụ các mẹ đến dự nhé, cho nhà cháu đỡ tủi, tổ chức ra mà không ai đến buồn và tủi lắm, tất nhiên nhà cháu cũng biết, giờ người ta sợ nhất là đa cấp, và thứ 2 là... nhà thơ. Ngay các nhà thơ ở Gia Lai, nhiều người quẳng cho nhà cháu bài thơ qua mail, ông muốn làm gì thì làm, còn tôi thì... không đến, huhu. Lại có rất nhiều nhà thơ giao hẹn khi gặp nhau: Gặp nhau tay bắt mặt mừng/ Tặng gì thì tặng xin đừng tặng... thơ. Ngay phòng làm việc của nhà cháu, có 2 thứ xin không lạm dụng: Một là thuốc lá và 2 là đọc thơ tại phòng. Mỗi ngày nhà cháu nhận vài chục bài thơ, nhưng là bản thảo, và nhà cháu đọc, chứ nghe người khác đọc thì có khi... cũng điên mất, hehe. Chỉ hết đêm nay cơn lên đồng thơ của cả nước sẽ... hết, đợi đến sang năm mới tiếp tục nên các bác yên tâm...

4. Trưa nay lơ mơ ngủ, thấy ông bưu điện bê vào một cái hộp vuông vuông. Nhận, mở ra thì là một cái vò sành nút lá chuối. Mở nút ra thì... thơm ngào ngạt cái mùi thiên thần của... mắm tép. Thò ngón tay vào ngoáy 1 phát rút ra giơ lên xem: đỏ au, đích thị mắm tép riu. Mới nghĩ đến ba chỉ, khế... thì... tỉnh ngủ mất. Cứ thắc thỏm đến giờ. Ngày xưa mẹ mình làm mắm tép thì tuyệt vời, cứ đỏ au, thơm phức. Giờ kiếm đâu ra của quý hiếm ấy nữa. Đến mơ cũng đứt quãng.

5.
Nhập gia tùy tục.

Vừa đọc trên fb ai đó nói anh Thăng vào Sài Gòn đã được gọi là anh Tư. Dân Nam bộ hay gọi theo thứ, vừa một cách thân mật, kính trọng mà lại kỵ tên húy.
Nhưng mình nhé, ở trong này lâu, gốc Huế, tức cũng phía Nam, chưa ai gọi mình anh 2 cả dù mình là anh cả trong nhà, cứ đúng tên VCH mà gọi, trong khi mấy cơ quan khác, thứ bậc rất rõ ràng, và các ông ấy cũng toàn dân phía bắc. Như anh C, hồi vào làm phó BT GL ngay lập tức được gọi anh Bảy, và giờ anh ấy lại ra HN, chả thấy ai gọi là anh 7 nữa...

Và cũng không phải ai cũng được gọi đúng số như thế. Ví như cơ quan ấy ông to nhất đã Tư rồi thì anh kia, dẫu có là thứ 4 thật thì cũng chỉ được gọi là Bốn.

Nếu có 2 ông Năm thì ông to hơn là Năm, ông kia là... 6 trừ 1 hoặc ông Ngũ- có đứa đểu nó gọi Ngũ đợi.

Cũng không bao giờ có ông Cả, ông nhất, ông Một, bởi ông ấy hoặc là cha, hoặc là để thờ vọng, anh cả chỉ được gọi là 2, 2 là to nhất.

Vui phết. Có khi cả cái luận văn tiến sĩ ấy chứ, chắc chắn hơn hẳn loại luận văn kiểu: "Một vài suy nghĩ..."..., hoặc về việc tắm tập thể cho bộ đội...

6.
Một số cán bộ ở ta, mới cỡ nhơ nhỡ thôi, chưa nói toa, rất hay khinh bỉ, coi thường internet, bảo là nó độc hại, nguy hiểm, phức tạp, thù địch... dù có khi các bố ấy chỉ... nghe nói thế chứ chả biết nó mặt ngang mũ dọc ra sao. Vậy nên khi ông Lý Hiển Long seo phi một phát với 3 ông kễnh khác, post lên phây, lại còn ghi rất cẩn thận photo by Lý Hiển Long thì nhiều người... choáng. Chả biết thủ tướng của ta có bao giờ seo phi như thế chưa, chứ ông Lý Hiển Long chắc chắn là rất nhiều lần rồi, rất bình thường rồi. Tự nhiên thấy ông ấy lung linh lên hẳn, vĩ đại lên hẳn, dù ở cái bảo tàng lớn nhất Sigapore, nơi mà ngày ngày hàng chục ngàn người xếp hàng rút đô mua vé vào xem lịch sử Singapore, không hề có một bức ảnh hay dòng nào về ông, thậm chí kể cả ông Lý Quang Diệu, người được dân đảo quốc này tự nguyện coi là cha già dân tộc, cũng chả thấy tượng với ảnh gì...

Thế mà họ vẫn cứ vĩ đại, dù ông Lý Hiển Long vẫn seo phi lên phây búc...


(Lôi từ fb về để lưu chơi ạ)

Không có nhận xét nào: