Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

ÁM ẢNH "QUÂN KHU NAM ĐỒNG"


Tôi chưa có dịp tìm hiểu xem các bạn trẻ hôm nay có thích đọc cuốn này không, nhưng lứa chúng tôi, xấp xỉ đầu sáu, thì tìm thấy một thời của mình trong ấy. Nó vừa trong trẻo, ngượng nghịu lại vừa liều lĩnh bất chấp, vừa mong manh lại vừa ngoan cố, cứ thế nó làm thành một thế giới đầy sức níu khi đã mở cuốn sách...
---------------

 




          Ngày nhỏ tôi ở thị xã Thanh Hóa, mỗi khi ra Hà Nội đều được nhắc là hết sức chú ý 2 nơi, một là chợ Đồng Xuân, nơi hay bị móc túi, và hai là quân khu Nam Đồng, nơi hay… đánh nhau.

          Quân khu Nam Đồng thời ấy nổi tiếng đến mức, cách trang phục của họ chinh phục nhiều đô thị ở miền Bắc, và Thanh Hóa tất nhiên cũng có. Ấy là dép rọ hoặc cao su, áo quần bộ đội rộng thùng thình, và mũ cối, tất nhiên. Mũ cối vừa là trang phục vừa là vũ khí khi lâm trận (cũng với sanh tuya rông). Hồi ấy mà thấy một anh giai trang phục ấy, kính đen nữa, tay đút túi quần lừ lừ tới là tôi… lủi. Mà chả cứ tôi, nhiều thiếu niên thế hệ tôi đều thế.

          Sau này trang phục quân khu này phổ biến nhiều ở chợ trời Hà Nội. Chỉ ai gan cóc tía mới dám bén mảng tới nơi này. Còn Nam Đồng, tôi có ông bác ở đấy, về sau nó trở thành một khu tập thể dân lính lẫn lộn với đầy đủ đặc điểm thời bình của nó là cơi nới, chuồng cọp, tận dụng từng mẩu đất dựng quán, nhảy dù…

          Thế nên khi cuốn “Quân khu Nam Đồng” đến tay, tôi đã đọc một hơi, vừa đọc vừa thấy bóng dáng một thế hệ, một giai đoạn lịch sử vừa buồn đau vừa bi hài mà thế hệ tôi đã trải qua, chứng kiến, và đến giờ vẫn coi đấy là những tháng ngày đẹp nhất.

          Tác giả là một cái tên rất mới trong làng văn. Và có vẻ anh cũng không làm văn, bởi anh chỉ đơn giản là làm cái việc kể lại, hồi ức lại cái thời anh và bạn bè cùng sống. Nhưng trong nghề thì biết, tác giả đã rất dụng công, biết cách sắp xếp rất hợp lý để giữa đám đông rất nhốn nháo nghịch ngợm ấy, từng nhân vật vẫn hiện lên rất mạch lạc, có cá tính và phát triển tuần tự, khiến khi đọc ta không bị lẫn, dù có lúc cả “quân khu” ấy lộc ngộc đồng phục trên đường.

          Đấy là giai đoạn cả đất nước ra trận, ai ở lại thì cũng là mặt trận, tất cả mọi người như tan biến vào cuộc chiến tranh, người vào chiến trường đã đành, người ở nhà cũng vẫn là tự vệ, vẫn mỗi người một việc bình thường, và thay chồng nuôi dạy con cái. Nhưng thời gian dành cho chúng cũng rất ít. Thế là những đứa trẻ con tự lớn, tự chơi, nghĩ ra trò chơi, tự hình thành nhân cách, tất nhiên nhân cách ấy được hình thành trên cơ sở có sự ảnh hưởng của gia đình, xã hội. Chiến tranh như cơn lốc cuốn mọi người vào vòng xoáy của nó. Những đứa trẻ con quân khu Nam Đồng cũng bị ảnh hưởng và có cách để… hòa nhập, ấy là đánh nhau.

          Tôi là con cán bộ Miền Nam tập kết nên về mặt nào đó cũng có chút tự kiêu như quân khu Nam Đồng và cũng biết một số chuyện thời ấy, nên đọc những đoạn đánh nhau của quân khu Nam Đồng thấy… quen quen. Cái cách tả những trận đánh nhau của trẻ con quân khu Nam Đồng cũng rất… quân khu, ấy là trần trụi, khốc liệt nhưng lại cũng rất hồn nhiên, ngẫu hứng, nó cũng như khi ngứa thì gãi, buồn thì hát… nên có vẻ khốc liệt thế nhưng đọc vẫn cứ phải nhỏn nhẻn cười.

          Nhưng cái đoạn viết thư tình thì tài, cực tài. Thanh niên bây giờ có khi chả viết nổi những lá thư như thế, bởi điện thoại, email, facebook… đã làm thay. Tôi cá là tác giả… phịa những lá thư tình ấy, nhưng phịa trên cơ sở vô cùng thật, bởi thư thời ấy là thế, tôi cũng đã từng, bạn tôi cũng đã từng, nhưng không hay như thế, không khiến người nhận thư, và cả người đọc sách, thổn thức đến thế. Cái thời tán gái đẹp và trong sáng, lãng mạn đến tận cùng, khác hẳn những quả đấm, những  lê AK mới vung lên lúc chiều, cũng khác hẳn bây giờ chưa gì đã nhấm nháy đưa nhau vào nhà nghỉ…

          Rồi mỗi người mỗi ngả. Những mối tình chớm nụ, những trắc trở trái ngang, những ngọt ngào đang tới… tất cả như tan hết vào cái vòng chiến tranh khổng lồ cứ xoáy trên đầu mỗi người. Có kẻ hư có người nên. Có người vào tù. Đa phần là vào bộ đội, họ thành tướng thành tá thành liệt sĩ. Không ai có thể quên mối tình của Việt và Mai Hương trong cuốn sách. Một mối tình vừa đẹp thanh cao vừa hụt hẫng ngỡ ngàng. Cùng lao vào mặt trận tìm nhau rồi cuối cùng là mãi mãi phải tìm nhau với những nỗi ân hận giằng xé trong cuộc đời người ở lại.

          Tóm tắt lại cuốn sách này là việc không thể, bởi nó là cuộc sống thường ngày của một khu tập thể quân đội, cứ thế trôi qua trong một khung cảnh bất bình thường của đời sống, ấy là chiến tranh. Nhưng chiến tranh dài quá nên nó lại thành bình thường. Những đứa trẻ lớn lên, vắng bố, thiếu hụt mẹ, đi học và bày trò nghịch. Tuy vậy sâu thẳm trong từng con người vẫn là hừng hực dòng máu truyền thống của gia đình, dòng họ. Nhưng cách viết của tác giả đã khiến ai đọc cũng như thấy một phần của mình trong ấy. Tôi chưa có dịp tìm hiểu xem các bạn trẻ hôm nay có thích đọc cuốn này không, nhưng lứa chúng tôi, xấp xỉ đầu sáu, thì tìm thấy một thời của mình trong ấy. Nó vừa trong trẻo, ngượng nghịu lại vừa liều lĩnh bất chấp, vừa mong manh lại vừa ngoan cố, cứ thế nó làm thành một thế giới đầy sức níu khi đã mở cuốn sách. Có người bảo, tác giả cố tình không đẩy nó lên thành tiểu thuyết, và bản thân tác giả cũng đề nó là “truyện”, để chứng minh sự “kể lại” là chính xác, là một “hồi ký tập thể”. Thực ra thể loại gì không quan trọng, quan trọng là, cuốn sách này có bạn đọc, và đọc xong thì không thể quên ngay. Sự ám ảnh chính là thành công của cuốn sách…
                                                                            
  Viết 2 tuần rồi, nhưng đợi báo in rồi mới post được, để kiếm... NB, huhu. Hình như khi in có cắt bớt 1 ít. Chả sao miễn đừng cắt... xiền là được...



16 nhận xét:

Nặc danh nói...

tác giả ko phải là người sống lâu ở Hà nội, dùng văn chương để ...hư cấu, bốc phét, tôi ở HN 60 năm rồi, Nam Đồng là ...phọt phẹt, lên hàng, lên hương là nhờ mãi sau này phố nhà binh lý nam đế 1 số quan chức QĐ dạt về đó, thêm 1 phố nhà binh nữa

TranKienQuoc nói...

Tác giả bài viết này hay tác giả cuốn sách? Mà cần chó gì phải "anh hùng núp" (nặc danh) nhỉ?

Thắng Phạm Thị Ngọc nói...

Em cũng cảm nhận như anh. Nhưng viết lại chỉ được thế này (hic hic, vì không phải nhà văn như anh).

CHO TÔI XIN MỘT VÉ TUỔI HOA NIÊN

Một sự may mắn đã cho em có được cuốn sách trên tay khi đang mơ ước. May hơn nữa là được hóng thêm chuyện của các anh chị, hóng những chi tiết ngoài cuốn sách, mà em chưa cả kịp đọc.
Rồi lúc đọc em cũng giống mọi người thôi, bật cười hinh hích lúc nửa đêm í ạ. Khi anh Việt hỏi thầy hiệu trưởng "thầy bảo em nên hát to, hát nhỏ hay không hát ?" thì đố ai mà nhịn được cười đấy. Rồi những trò nghịch ngợm tuổi học trò như lấy quai dép, "đổ dế" nhà cô Quý, xông vào lớp khác đánh một đứa chả có lí do gì đáng kể...
Đọc truyện của các anh, sao em thấy gần gũi thế. Ngày ấy nhiều trường có "quân khu" như các anh lắm. Con gái bọn em đứa thì thích đứa thì sợ, nhưng dù sợ đến đâu thì thẳm sâu trong lòng vẫn ngưỡng mộ những trò đánh nhau nghĩa hiệp. Chả phải có khối đứa chuyên cho chép bài khi kiểm tra, rồi đi ôm cặp hộ khi bọn con trai đánh nhau đấy thôi.
Tất nhiên là cũng có những trò "không chấp nhận được". Vì thế, các anh cũng đã phải trả giá. Và xã hội thời đó nhiều khi khiến cho cái giá phải trả càng đau xót thêm. Đến những chi tiết ấy thì chả cười được nữa. Nhưng thôi, giờ chuyện ấy đã xa rồi...
Chuyện tình yêu cũng thế các anh nhỉ ? Mãi mãi những trò như làm liên lạc đưa thư, viết hộ thư tình, dạy nhau cách tỏ tình, rồi nụ hôn đầu... chả bao giờ phai mờ trong kí ức được đâu. So với các em học trò bây giờ, tình yêu thời ấy khác gì bọ xít ! Nhưng hồi ấy thì chúng mình thấy vô cùng thiêng liêng, cao cả, và sự thật là cũng có những mối tình đi mãi theo thời gian đấy thôi. Lần nào đọc đến những đoạn như "Việt ở lại đó cả tuần, xây cho Mai Hương một ngôi mộ gió" hay "Lệ Dung lặng yên cho Anh Sơn cầm tay, ngắm nhìn vết sẹo"... em cũng khóc.
Dù sinh sau các anh một thời gian, dù chả có tý ty gì liên quan đến QKNĐ, nhưng em vẫn thấy những chuyện các anh kể là vô cùng quen thuộc, cứ thích đọc đi đọc lại, chỗ cười vẫn cười, chỗ nghẹn ngào vẫn nghẹn... Em muốn gọi QKNĐ của các anh là CHO TÔI XIN MỘT VÉ TUỔI HOA NIÊN. Vâng, em đã thấy một trời kỉ niệm ở trong đó. Cảm ơn các anh đã cho em được trở lại những phút giây thần tiên không có được lần nữa trong đời.
— với Phạm Tuyết Ngọc.

Nặc danh nói...

thưa anh kiến quốc, nói luôn là tác giả sách. như VCH thì chưa bao giờ Nam Đồng là quân khu, ma chém trên mạng việc gì phải núp, nhà tôi ở bờ hồ, phố cổ gần trăm năm rồi, tôi gần 60 năm, để anh hiểu. Bài báo của anh VCH in trên báo Nhân Dân ra đúng ngày đại hội nhà văn khối các cơ quan trung ương bị nhiều người ở Hanoi cười đấy, xin anh tin và nghe tôi 1% sự thật thôi

Nặc danh nói...

ưh thôi xin lỗi anh kiến quốc, giá như cuốn sách là 1 thời hay 1 thuở... NAM ĐỒNG thì hay hoặc trọn vẹn hơn, giờ phố NAM ĐỒNG đã là phố NGUYỄN LƯƠNG BẰNG rồi, nhiều làng cổ ở Hanoi đã... lên phố rồi,... người hanoi bây giờ phải nói hoặc tính như nhà văn nguyễn việt hà là... người ở hanoi mới đúng.

kai hiroshi nói...

Dạ Thưa bác nặc danh sống ở bờ hồ bản thân tôi con cháu dân Nam Đồng bố tôi sống ở KTT này cũng 65 năm rồi toàn bộ cư dân nam đồng cũng đều xác thực nhiều chuyện trong sách có thật rất nhiều nv trong chuyện tôi có biết có quen và một số thầy cô giáo trong truyện còn là chủ nhiệm của bác tôi hồi xưa cơ nhé và cũng nói luôn là KTT Nam Đồng chứ ko phải phố mà thành nguyễn lương bằng nhé cái KTT này nổi tiếng dc cũng nhờ những khóa học sinh trường trỗi ko ai là ko biết khu Nam Đồng này văn nghệ sĩ nhà thơ nổi tiếng rồi tướng tá cũng từ đây mà ra bác nên nhớ tai KTT Nam Đồng và Khu Lý Nam Đế toàn là học sinh trường trỗi dc sơ tán sang trung quốc đấy nhé mà phải là con tướng tá mới dc đi đấy còn bác dựa vào đâu mà dám nói các cơ quan trung ương cười vào nó gần 60 tuổi mà nói như thật nói ko suy nghĩ bọn trẻ nó khinh đấy bác già rồi nghĩ trc khi nói nhé

kai hiroshi nói...

Dạ Thưa bác nặc danh sống ở bờ hồ bản thân tôi con cháu dân Nam Đồng bố tôi sống ở KTT này cũng 65 năm rồi toàn bộ cư dân nam đồng cũng đều xác thực nhiều chuyện trong sách có thật rất nhiều nv trong chuyện tôi có biết có quen và một số thầy cô giáo trong truyện còn là chủ nhiệm của bác tôi hồi xưa cơ nhé và cũng nói luôn là KTT Nam Đồng chứ ko phải phố mà thành nguyễn lương bằng nhé cái KTT này nổi tiếng dc cũng nhờ những khóa học sinh trường trỗi ko ai là ko biết khu Nam Đồng này văn nghệ sĩ nhà thơ nổi tiếng rồi tướng tá cũng từ đây mà ra bác nên nhớ tai KTT Nam Đồng và Khu Lý Nam Đế toàn là học sinh trường trỗi dc sơ tán sang trung quốc đấy nhé mà phải là con tướng tá mới dc đi đấy còn bác dựa vào đâu mà dám nói các cơ quan trung ương cười vào nó gần 60 tuổi mà nói như thật nói ko suy nghĩ bọn trẻ nó khinh đấy bác già rồi nghĩ trc khi nói nhé

kai hiroshi nói...

Và cũng nói luôn cho bác biết Tác Giả là người dân KTT Nam Đồng luôn nhé =)))))

Nặc danh nói...

Lần theo dấu vết trên google thì Bình Ca chính là nhân vật Hòa, là Trần Hữu Bình, phó chủ tịch tỉnh Ninh Bình, con cả nhà văn Hữu Mai. Ông sinh 1958, cùng lứa với các nhân vật trong quân khu Nam Đồng, có bố là nhà văn, trong truyện có đoạn ông nhận nhận mình là người chép sử, kề cận với Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.

SongViet nói...

Tôi có thời cùng chơi chung với bọn quân khu...nhưng không muốn nhớ lại

Huong Lai nói...

chuyện mộc mạc, rất hay và tình cảm về cuộc đời của học sinh, của thầy cô trong thời chiến giữa Hà Nội. yêu lắm những Hòa, Việt, Anh Sơn, Ngọc, Hà Tư, Khanh,Mai Hương,Hoàng Yến, và cô Ninh cô Cúc ....Mỗi con người mỗi số phận nhưng tính nhân văn và góc nhìn nhận khách quan cho mỗi con người khiến người đọc thấy thuyết phục và cảm như đã gặp hình bóng của các nhân vật này đâu đó ngoài cuộc sông thường nhật. Không khỏi bật cười với những trò nghịch ngợm của các bạn học sinh hay cả đến chuyện đá bóng của tướng Vũ Yên, nhưng cũng không khỏi cay mắt khi nghĩ đến chuyện của thầy Toàn, chuyện tình của Việt, của Anh Sơn, của Ngọc hay những góc khuất của Quang Anh.
Bác Nặc danh ơi, quan trọng nhất là tác phẩm đắt khách này đã đem đến những cảm xúc rất thực rất tình người cho người đọc mà không cần câu khách bằng những chiêu trò rẻ tiền hay có là đáng trân trọng rồi.

Linh Hoàng nói...

Cháu không sinh ra hay lớn lên ở Hà Nội nhưng thường được nghe Ông nội, Ông ngoại kể chuyện ngày trước sơ tán. chuyện thời chiến... Cháu ham nghe mấy chuyện này lắm.
Lần đầu được đọc một bài tóm tắt về cuốn sách này thôi chứ chưa mua về đọc cháu đã muốn phi xe sang KTT NAM ĐỒNG để xem nó như thế nào rồi.
tuổi thơ cháu sinh ra thật may mắn khi không phải chịu cảnh chiến tranh, mưa bom bão đạn nhưng đọc xong cuốn sách tự nhiên cháu thấy tuổi thơ lúc nhỏ của mình nó bắt đầu tràn về. Có đoạn đọc mà không nhịn được cười, cười sặc sụa luôn, cái rồi tới đoạn lại nghẹn ngào ngay được...
Cảm ơn đã cho cháu được đọc một cuốn sách thật tuyệt vời, được hồi tưởng...
Mong cô/chú luôn mạnh khỏe!

Nặc danh nói...

Thời đó phải là 1a Hoàng Văn Thụ hay 28k Điện Biên

Nặc danh nói...

Ngày đó 1a Hoàng Văn Thụ và K28 Điện Biên

Le Tuan Anh nói...

Việc gì phải giấu tên hả bạn?

Le Tuan Anh nói...

Nhân vật Việt(Việt Hồng), Hà Tư là bạn học của tôi từ lớp 1 trường Nguyễn Bá Ngọc TCCT, có thời gian ngắn (1968) tôi sống ở Nhà 8, lúc đó trường NBN vẫn trên Thạch Thất, Hà Tây. Một thời nhớ quá đi.Bạn Nặc danh không biết thì đừng nhận xét nhé.